Trong đời sống hiện đại, chuyện những người vợ ngoại tình không còn là chuyện hãn hữu nữa. Trước kia, những người vợ ngoại tình sẽ bị trừng phạt vô cùng nặng nề của gia đình chồng và xã hội. Nhưng ngày nay, với một xã hội văn minh và bình đẳng, những hình phạt như thế không còn được áp dụng. Nhưng ngoại tình luôn luôn là một vấn đề đau lòng và nan giải. Lâu nay, như một sự tự cho phép, những người đàn ông có vợ chẳng mấy dày vò khi có người tình. Nhưng nếu một người đàn bà có chồng mà yêu một người đàn ông khác sẽ bị coi như là một tội lỗi không thể dung thứ.


Ngày nay, hầu hết những người vợ ngoại tình lại thuộc những người có một gia đình ổn định, khá giả về kinh tế và là những người đàn bà có học thức. Nhiều người đàn ông bàng hoàng không hiểu lý do gì mà vợ mình lại yêu một người đàn ông khác. Để trả lời cho 1/1000 những gì liên quan đến câu hỏi này, Vietimes xin lần lượt đăng tải ý kiến của những người đàn bà về việc những người vợ ngoại tình dưới dạng những bức thư gửi cho những người đàn ông của họ. Với hy vọng, những người đàn ông sẽ nhìn nhận một cách nghiêm túc và có ý thức giữ gìn hôn nhân và gia đình của họ hơn nữa.


BỨC THƯ THỨ NHẤT:




Em biết, anh đang để mất em. Em không thể gào to lên điều ấy mỗi khi anh từ công sở trở về. Người lo sợ duy nhất chúng ta có thể mất nhau vĩnh viễn lúc này là em. Bởi chỉ em mới biết trái tim em đang đập như thế nào cho người đàn ông ấy, một người đàn ông không phải là chồng em. Chuyện gì đã xẩy ra với em? Em không làm sao biết được rành mạch lý do. Nhưng em cảm thấy rõ rệt có một người đàn ông khác đang chia sẻ với em, che chở em và có nguy cơ bước vào cuộc đời em.


Ngày ngày anh trở về ngôi nhà của chúng ta. Anh không trở về như một gã say rượu và cũng không như một ông chủ. Anh không hề bực tức hay khó chịu điều gì. Anh cũng không trách em điều gì. Anh không đòi hỏi em điều gì. Anh trở về và ngồi xuống ăn cơm cùng em và các con.. Anh rất ít khi bỏ mẹ con em ăn tối một mình. Để tìm một lý do gì đó trách giận anh thật không dễ dàng.


Thế mà em lại nghĩ về một người đàn ông khác khi ở bên cạnh anh. Em đã từng hoảng sợ với tình cảm ấy. Em đã từng khóc khi nghĩ đến việc đó như một tội lỗi không tha thứ được. Nhưng em là một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác. Em có những khoảnh khắc trống rỗng và yếu đuối. Em có những khoảnh khắc thèm muốn và lãng mạn. Em có những khoảnh khắc muốn được nhỏ bé mãi trước anh và được anh che chở và an ủi. Em là một người đàn bà như mọi người đàn bà khác.



Đã có những đêm em tỉnh giấc trong khuya khoắt. Có một nỗi cô đơn dù rất mơ hồ nhưng đang lớn lên trong lòng em. Lúc đó em cần anh như em đã từng cần anh trước kia. Em cần anh ôm lấy em và nói một câu gì đó. Em đã nói với anh là em cảm thấy yếu đuối. Nhưng anh đã nhìn em như nhìn một người xa lạ trên chính chiếc giường hạnh phúc của chúng ta và nói: “Ngủ đi”.


Rồi có lúc em gặp chuyện không hay ở cơ quan, em cần một người đứng bên em và giúp em đi qua những khó khăn đó. Em đã nói với anh trên chiếc giường hạnh phúc của chúng ta, và như một sự khó chịu, anh nói: “Ngủ đi”. Câu nói ấy đã làm em mất ngủ nhiều đêm. Câu nói đó vô tình đẩy em ra xa anh. Câu nói đó làm em nhiều lúc nghĩ rằng anh đã không còn yêu em nữa và em không là mối quan tâm của anh nữa.


Câu nói đó của anh đã đấy em bước đi một mình đơn độc trên con đường quá nhiều khó khăn mà em lại cần một người bạn vô cùng, một người chia sẻ với em, một người có thể làm cho em hiểu rằng: trên đời này em không đơn độc trong những lúc khó khăn và hoang mang.


Rồi em có những buổi chiều ngồi uống cà phê với người đàn ông khác. Em không nói gì về tâm trạng em cho người đàn ông đó nghe. Nhưng em vừa cảm thấy xúc động vừa cảm thấy sợ hãi khi người đàn ông ấy dường như biết tất cả sự trống rỗng và yếu đuối của em. Người đàn ông đó đã nói cho em nghe bao điều. Không một lời tán tỉnh, không một chữ văn hoa, không một hứa hẹn… Nhưng tất cả những gì người đàn ông ấy nói như là chỉ dành riêng cho em. Người đàn ông ấy vô tình dắt em ra khỏi sự trống rỗng và yếu đuối của em. Em thấy được chia sẻ, được an ủi và được che chở dù chỉ như một sự vô tình.


Bao nhiêu lần em tự hỏi: vì sao chỉ mới sống một cuộc sống vợ chồng có mấy năm mà tất cả những gì có được khi chúng ta yêu nhau lại rời bỏ chúng ta? Tại sao những mối quan tâm của em đôi khi lại được đáp lại bằng sự thờ ơ của anh? Thậm chí trở thành sự khó chịu của anh trong một lúc nào đó? Tại sao khi em phiền muộn và trống rỗng em lại không có anh bên cạnh và chân thành như khi chúng ta còn yêu nhau? Tại sao sự lãng mạn, sự say đắm và mối quan tâm thực sự trong quan hệ của chúng ta lại không còn nữa?


Anh có thể trả lời cho em biết điều gì gắn kết chúng ta bây giờ là gì không? Một điều em phải thừa nhận rằng anh đã lo toan một đời sống vật chất không có gì phải phàn nàn cho mẹ con em. Những người thân quen của em nhìn vào những gì mà trong ngôi nhà chúng ta có đều phải thốt lên: Mày thật hạnh phúc. Nhưng họ không nhìn thấy một đời sống tinh thần đơn điệu, mòn chán và dửng dưng giữa chúng ta. Nhiều lúc, em nhận thấy anh như một người dưng sống cùng căn hộ với em. Lúc đó, em chỉ có một nguồn an ủi duy nhất là những đứa con của chúng ta. Nhưng chúng còn bé quá. Chúng không hiểu được những khủng hoảng trong lòng mẹ nó.


Em đã gặp người đàn ông ấy. Em tin người đàn ông ấy không biết rằng chính em có lúc đã tựa vào người đàn ông ấy để đi qua những phiền muộn và hoang mang. Em phải thú thực rằng có lúc em nghĩ đến người đàn ông ấy nhiều hơn nghĩ đến anh. Có những sáng thức dậy, em muốn nhìn thấy người đàn ông ấy và nghe người đàn ông ấy nói. Tại sao đó không phải là anh? Câu hỏi này của em chính là sự cay đắng và là nỗi khát khao của em về anh.


Anh thân yêu, có thể em sẽ không bao giờ đi thêm một bước trong quan hệ với người đàn ông ấy. Có thể em chẳng bao giờ đi uống cà phê hay đi ăn trưa với người đàn ông ấy nữa. Có thể em sẽ dùng ý chí để tự nhủ rằng: người đàn ông đó và những gì em đang nghĩ về người ấy chỉ là do những khoảnh khắc trống rỗng và yếu đuối trong lòng em mà thôi. Có thể chẳng bao giờ em nói ra nỗi hoảng sợ về sự thay đổi nào đó trong trái tim em. Có thể em mãi mãi dọn dẹp, nấu ăn đợi anh đi làm về và sinh tiếp những đứa con trong ngôi nhà chúng ta đang sống.


Nhưng có một sự thật có thể em không vượt qua được. Sự thật đó là em không còn yêu anh nữa. Nhưng cũng lại có một sự thật khác là liệu em có thể sống như một sự nhẫn nại mãi được không? Em thừa biết với một đời sống hôn nhân như thế thì sớm hay muộn một ngày nào đó em sẽ đi khỏi anh. Em ra đi không phải do một người đàn ông cụ thể mà do em không còn ý nghĩa gì với anh nữa và ngược lại.


Hãy giữ lấy em. Em nhớ là em đã nói với anh như thế. Nhưng anh đã không nghe thấy sự hoang mang và sợ hãi trong trong câu nói ấy của em. Anh nhìn em như nhìn một người có dấu hiệu tâm thần và nói: “Ngủ đi”. Anh có nguy cơ mất em mặc dù anh đang giữ em bằng một cách mà em thấy anh quá tự tin với cách đó. Đấy chính là cách anh kiếm thật nhiều tiền cho gia đình nhỏ bé của chúng ta, cách anh để cho em tự quyết mọi chuyện của em mà không chia sẻ hay an ủi em, cách anh không thường xuyên bỏ không ăn bữa tối, cách anh không xem trộm tin nhắn trong điện thoại của em… Tất cả những điều ấy chỉ là lòng tốt mà thôi. Nhưng lòng tốt chỉ làm cho em biết ơn anh mà thôi.


Hãy giữ lấy em. Bằng cách nào em cũng không biết một cách cụ thể. Đừng để em trong khi vẫn làm tất cả nghĩa vụ và nhẫn nại như một người đàn bà có chồng mà lòng em lại nhớ một người đàn ông khác. Anh đang có nguy cơ mất em. Chính em có lẽ là người sợ hãi hơn khi nói ra điều đó nhưng em phải nói.


Anh thân yêu, em vẫn muốn gọi anh như thế như lần đầu tiên và mãi mãi. Nhưng em biết những điều bất ổn đang trực sẵn trong lòng em. Vì ngay khi đang viết lá thư này cho anh, em lại hồi hộp nghĩ đến cuộc hẹn uống cà phê với người đàn ông ấy ngày mai. Em không tin đó là tình yêu. Nhưng em tin chắc chắn rằng có một tiếng gọi đầy ma lực đang gọi em. Với trái tim khát khao và đầy nhạy cảm của một người đàn bà, em biết điều đó và em muốn kêu lên thật to: “Hãy giữ lấy em”.


Một người vợ