Chào chị,


Chị cho phép em được gọi chị trân trọng và đơn giản như vậy được không? Em biết, mình không đủ tư cách làm điều đó, nhưng em không mong sẽ được chị tha thứ :(.


Chị - Một người phụ nữ em ko hề quen biết, ngay cả tên của chị - là người phụ nữ có thể coi em là tình địch, có thể khinh bỉ em, chửi rủa em. Nhưng chị không biết đến sự tồn tại của em, và em đang lo lắng, nếu chị biết chị sẽ đối mặt với việc này như thế nào.


chị à, em đã rất muốn biết chị là ai, như thế nào, tính cách ra sao. Em ích kỉ muốn biết mình có điểm gì hơn chị không, em đã không ít lần ghen tị với vị trí của chị, chị ạ. Nhưng anh chẳng bao giờ nói 1 câu về chị, tốt ko, xấu càng ko. Em nghĩ chắc chị phải là người phụ nữ chu toàn và đảm đang lắm nên anh mới ko muốn làm xấu bất cứ hình ảnh nào của chị trước mặt em cả.


Chị biết không? em quen anh tình cờ qua mạng, cách nói chuyện thật thà và thông minh của anh đã cuốn hút em. Anh ngỏ lời yêu em và muốn theo đuổi em. Có lẽ vì vậy nên em đã cảm mến anh rất nhiều. Em nhận ra anh là người đàn ông em đang tìm kiếm và quyết định tiến tới với anh. Vì anh làm ở xa nên thời gian đó anh sắp xếp về thăm em và gia đình, lúc đó em nhận ra mình yêu anh thật rồi. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho đến 1 ngày....


Anh thú nhận với em anh đã có vợ và con trai, em đã rất ngỡ ngàng! Bao nhiêu lời nói anh nói trước đây đều là giả dối hay sao? Anh nói rằng vì anh nhận ra em yêu anh thật lòng nên a ko thể làm điều đó. Em đã rất giận anh và đề nghị 2 đứa nên dừng lại. Thực sự đau khổ lắm chị ạ! Một đứa con gái mới 21 tuổi đời, chưa bao giờ dành trọn tình cảm cho ai mà phải chấp nhận sự thật như vậy. Em khuyên anh nên về đi, hãy giữ gìn hạnh phúc này vì a đã là 1 người bố rồi, em ko trách anh gì cả. Đêm đó, 12h đêm a đến tìm em trong trạng thái say xỉn, anh nói rằng anh cảm thấy rất khó chịu vì em ko trách móc, ko la mắng anh. Em đã khuyên anh về đi vì em đã quyết rồi, anh nói em hãy cho anh 1 ngày nữa thôi, để anh làm cho em những gì anh đã hứa. Em quá tham lam và yếu lòng, em đã chấp nhận yêu anh thêm 1 ngày....


Một ngày đầy hạnh phúc và đau khổ dằn vặt, anh thực hiện hết những gì anh đã hứa với em. Còn em thì nhận ra rằng em đã yêu anh rất sâu đậm rồi. Hai đứa thực sự không muốn kết thúc như thế này. Trong khoảnh khắc đó, em đã trót trao cho anh cả đời con gái của mình... đau khổ, dằn vặt, tủi nhục, có hết cả. Sau đêm đó, em bỏ về và quyết định cắt đứt tất cả với anh


Em đã nói chuyện thẳng thắn với anh, đề nghị 2 đứa không nên tiếp tục nữa. Anh đồng ý nhưng xin em đừng đổi số điện thoại và fb.


Em và anh cứ im lặng theo dõi nhau như vậy, đến khi anh không chịu nổi nữa và đòi gặp em, em cũng rất mỏi mệt rồi. Đêm nào em cũng khóc vì yêu anh, vì xót xa cho bản thân quá dại dột, vì nghĩ đến chị và thằng bé nhỏ, vì nhiều lắm. Ngày anh đi, em không chịu nổi, đến tiễn anh, anh xin em đừng bỏ rơi anh, xin em hãy cứ ở bên cạnh anh thêm một thời gian nữa cho tới khi em tìm được người khác yêu em hơn anh. Em đã quá ngu ngốc phải ko chị? Em quá ích kỉ, em muốn có anh, có tình yêu của anh, em đã không buông tha anh....


Em và anh tiếp tục liên lạc với nhau, anh thừa nhận với em tất cả nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chị mặc dù em rất tò mò nhưng em ko dám hỏi. Em lại dằn vặt bản thân trong suốt quãng thời gian ấy, đến khi nhìn thấy hình thằng bé và chị rất hạnh phúc với anh trên trang cá nhân, em đã không chịu nổi nữa, em đề nghị anh chia tay. Anh nói em cho a 1 lý do, nếu hợp lý anh sẽ chấp nhận nhưng bất kể lý do gì đưa ra anh đều ko chấp nhận thậm chí cả khi em nói em không còn yêu anh nữa. Anh điên cuồng, anh giả vờ như chưa biết gì, vẫn ngọt ngào với em, anh không cho phép em chia tay, thậm chí anh còn đòi quay về Sài Gòn tìm em giải quyết, anh hứa cho em một gia đình thực sự...


Em lại yếu lòng thêm 1 lần nữa, em ko mong muốn anh cho em 1 gia đình đúng nghĩa nhưng em không thể chấp nhận làm cái bóng của anh được. Em vẫn tiếp tục mối quan hệ sai trái với anh mặc dù đêm nào nằm xuống em cũng không ngừng trách móc bản thân mình. Em yêu anh thật lòng, em cảm nhận được tình yêu đó nơi anh. Vậy còn tình yêu và hôn nhân 9 năm trời với chị thì sao? Chẳng lẽ con người có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy sao? Em không thể nào lý giải nổi điều này, chỉ biết điên cuồng lao vào anh như con thiêu thân vậy. Thực sự em đã rất cảm thấy tội lỗi với chị và thằng bé rồi nhưng em không biết phải giải quyết như thế nào cho êm đẹp cả. Thực sự em không hề muốn gia đình chị và anh gặp sóng gió. Em muốn im lặng rút đi nhưng cả anh và em đều không thể chị à! Anh nói a muốn chịu trách nhiệm với em, nhưng liệu có bao nhiêu người đàn ông ngoại tình mà ko quay về với vợ con? Em thực sự bế tắc...


Chị - và - em, ở cùng một thành phố, xa lạ mà dính với nhau bởi một mối tơ vò - là anh. Chị ơi, ngàn lần em muốn gửi lời xin lỗi đến chị. Có thể em là một-người-thứ-3 lăng loàn và không biết xấu hổ, là kẻ cướp chồng người khác nhưng chị ơi, em đau khổ lắm, lý trí và đạo đức cứ đè nặng lên em hằng ngày ấy chị ạ. Em muốn tìm một lối thoát!


Xin lỗi chị!


Em