Chào mọi người, mình là nữ, lập gia đình được 5 năm, có con gái hơn 3 tuổi. Vợ chồng mình cùng tuổi 89. Câu chuyện của mình hôm nay cũng chỉ xoay quanh việc chồng không toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho vợ cho con, anh vẫn luôn đầy ắp tâm tư về cô gái cũ.

Vợ chồng mình đến với nhau do giới thiệu, bố mình là bạn của bố anh, không phải thân nhưng có quen biết, 2 bên phụ huynh đều mến bọn mình nên càng tích cực trong việc cho 2 đứa nên duyên. Mới đầu bọn mình cũng chưa có ý gì, chỉ nghe bố mẹ nói thế thì biết thế, có thấy mặt nhau khi 1 lần đến nhà chúc Tết nhưng không tương tác sau đó. Người lớn làm mai nên hay tác động, qua những điều người lớn kể mình thấy anh cũng độc thân từ lâu lắm, hiền lành, vui tính, kiểu con trai nhìn qua thấy trầm mặc lạnh lùng nhưng lịch sự, ôn hoà, thân thiện. Vẻ ngoài mình vừa phải, nhà có 2 anh em, mình được chiều hơn chỉ ăn với học, cấp 3 cũng có đơn phương 1 cậu bạn nhưng không đi đến đâu, mình quyết tâm lo học, yêu đương sau này tính. Thời điểm mình biết chồng, mình hoàn toàn độc lập tài chính, gia đình cũng khá lên, bản thân mình cũng tự tin hơn trước về ngoại hình và gu thời trang. Mình khá chủ động trong việc mở lòng với anh, thấy anh có vẻ không muốn tìm hiểu khi luôn giữ phép lịch sự với mình trong từng câu chữ, chắc anh nhắn tin chỉ vì nể người lớn, mình chủ động bảo chúng ta có thể bắt đầu từ làm bạn trước, em cũng thấy buồn khi bị từ chối nhanh vậy. Anh không đáp lại nữa, bẵng đi 2 tháng, không nghe tin gì về anh, mình hỏi bố mới biết là nhà anh đang có chuyện, mẹ anh ốm nặng hơn 1 năm nay thi thoảng nhập viện, gần đây bệnh nặng lắm phải nằm hẳn trong viện. Mình thấy lo lắng bất an và hay nghĩ đến anh, càng chủ động thăm hỏi động viên và thực sự nghiêm túc muốn làm người yêu anh. Trong quãng thời gian này mình cũng biết được trong lòng anh vẫn còn hình bóng của cô gái khác, là bạn cùng trường Đại học, cô ấy kém 3 tuổi.

Thời gian của mẹ anh không còn nhiều, người lớn bàn bạc và bác gái rất mong muốn được thấy anh kết hôn. Mọi người thấy 2 đứa mình cũng đẹp đôi, cứ gợi yêu nhanh cưới nhanh đằng nào chả cưới, mọi người dẫn lối câu chuyện cho 2 đứa mình luôn. Mình lúc này tình trong như đã mặt ngoài còn e. Phía anh trăn trở, yên ắng, anh kể chi tiết cho mình về em ấy hơn. Em ấy không thích anh, chỉ có anh cứ thích cứ làm mọi cách để xuất hiện trước mặt dù em ấy né tránh, em ấy lúc đó cũng không thích ai, hình như em ấy cũng có 1 tình yêu vụn vỡ chưa chữa lành hoàn toàn được. Nhìn anh kể, mình thấy cô gái ấy là người nắm cả trái tim anh, khiến anh ấy nhớ nhung, không ngừng việc muốn ở bên, anh ấy bảo chưa lần nào thấy cô gái đó khóc, rất hay cười nhưng anh lại tin rằng rất mau nước mắt, qua thời gian tiếp xúc anh thấy em ấy gặp chuyện gì cũng thể hiện như không có gì mà thực chất để giấu đi mọi thứ trong lòng... Lúc đấy mình đang bắt đầu yêu anh nên dù thấy ghen, thấy tủi, thấy buồn khổ, thấy ánh mắt anh say đắm đứa con gái khác trong từng lời kể cũng thấy tức giận, nhiều đêm nằm khóc, nhưng mình lại càng thấy thương anh, kiểu u mê đi càng muốn ở cạnh anh, chỉ cần anh đồng ý thì mình đều chấp nhận được hết. Chỉ cần anh không lăng nhăng, biết giới hạn.

3 tháng tiếp sau khi hai bên gia đình có lời về việc kết hôn của 2 đứa, bọn mình đã nhanh chóng kết hôn với tình yêu đến nhiều từ phía mình, anh chỉ lặng lẽ như vậy, không phản kháng. Bệnh của mẹ chồng mình chuyển biến nặng, may mắn thắng được tử thần nhưng kể từ đó phải ngồi xe lăn. Mình càng thương và yêu anh, anh vẫn như vậy, cảm giác vẫn khách sáo với mình. Còn mình nghĩ dần dần anh sẽ cảm nhận được và yêu thương mình thôi, vì cô gái kia với anh vốn dĩ cũng chẳng phải từng yêu nhau, chẳng phải người yêu cũ của nhau, chuyện đơn phương thích người này rồi đơn phương thích người kia là bình thường, với mình như thế thì chỉ là cảm nắng, không có gì sâu đậm, có thể do chuyện bọn mình gấp cưới quá nên anh chưa sẵn sàng.

Gần 2 năm sau gia đình mình đón con gái nhỏ, mình rất hạnh phúc. Vợ chồng mình khá kín tiếng trong việc sử dụng mạng xã hội, nhất là mình, nhưng có thể là tâm lý phụ nữ mình muốn công khai mốc quan trọng của cuộc đời cũng như đánh dấu "chủ quyền", lúc cưới mình đăng ảnh ngày cưới để chế độ công khai, lúc bầu to mình cũng đăng stt về con về chồng, sinh nhật con, sinh nhật mình hay chồng, mình cũng đăng và đều để công khai có gắn thẻ chồng. Tuyệt nhiên anh chưa bao giờ công khai về vợ con trên Fb, mình lại tự hiểu anh là người kín tiếng, không thích ồn ào, quan trọng là thực tại sống với nhau. Vợ chồng mình không quản lý mật khẩu của bất kỳ ứng dụng điện tử nào từ đối phương, để cho nhau sự thoải mái, tự giác. Nhiều lúc nghĩ anh vẫn rất tốt với vợ con, không làm gì có lỗi, chỉ là anh ít nói thôi, mình quen với việc này 5 năm rồi sao bây giờ lại giở thói trẻ con hờn dỗi trách móc, có phải mười mấy tuổi yêu đương màu hồng đâu. Nhưng 1 năm nay mình đã khóc rất nhiều, nhìn con gái lại càng khổ tâm, mình không biết nói thế nào, nghĩ tới mình đã nghẹn lòng, anh lập nick phụ từ bao giờ, mọi tìm kiếm hàng ngày đều là về cô gái mà anh từng tán nhưng không đổ, nick cũ cô gái đấy đã chặn anh trước cả khi anh đồng ý quen mình, đọc được tin nhắn xa xưa mình thấy cô gái ấy cũng khách sáo với anh như cách anh khách sáo với mình, mọi nghĩa tình chỉ xuất phát từ phía anh, đằng đẵng theo đuổi và ngã lòng hoàn toàn về phía cô ấy, cũng không thấy thời gian đó anh nhắn tin với ai khác, nick mới anh không kết bạn mà chỉ lặng lẽ dõi theo. Cứ lần theo dấu vết của chồng từ nick chính mình như điên dại khi thấy những điều anh viết riêng cho cô ấy ở chế độ 1 mình hoặc tự gửi tin nhắn giữa 2 nick. Mình kéo về thời gian rất cũ của Fb thấy những stt anh viết về cô gái đấy rất rõ nét, có khi là bài hát anh đăng mang nỗi niềm nhung nhớ... tất cả đều ở chế độ công khai, mỗi năm kỷ niệm cứ lặp lại và chồng mình vẫn giữ vẹn nguyên tâm tư. Mình vẫn không thể tin được chồng mình lại là 1 người ấm áp và lắng đọng như vậy, anh ở bên mình 5 năm, vợ chồng có con, dự tính thêm bé nữa, anh vẫn cứ điềm đạm đến khô cằn, nhìn anh chỉ thấy sự yên ắng, trầm tĩnh đến khó tả.

Mình không thể hiểu được sao thứ tình cảm không đầu không cuối lại khiến chồng mình đau đáu sâu đậm suốt từng ấy thời gian, và liệu có điểm dừng hay đến chết đi vẫn quyết yêu người ta. Sau khi biết tâm tư chồng, mình đã tìm hiểu về cô gái ấy, người khiến mình tò mò đến khổ sở.

Mình ghen tức sục sạo tìm thông tin, cô gái ấy nhỏ nhắn ưa nhìn, không xinh kiểu sexy hở hang bốc lửa này kia, mà xinh kiểu dịu dàng, hồn nhiên, Fb chỉ loanh quanh gia đình, bạn bè, chia sẻ thêm những cái hài vui, nhìn tương tác không thấy có người yêu hay thả thính gì, cách ăn mặc không chau chuốt mà rất thoải mái, có ngoại hình trẻ hơn tuổi.

Mình so sánh bản thân, tự thấy mình không đến nỗi nào so với cô gái kia, mình giận chồng rồi tự giận mình, càng dằn vặt khi cô gái kia chẳng có lỗi gì, cứ sống an yên vậy, còn chồng mình cứ đơn phương vậy, mình hiện tại chết mòn mỗi ngày với điều mang tên người cũ của chồng. Mình nghĩ lại từ lúc quen nhau cho đến giờ, chồng mình có vẻ luôn cố gắng hạn chế tổn thương cho cô gái ấy mà không cần biết cô ấy có thấu không, chồng mình sợ cô ấy thấy anh đã hạnh phúc à, thân xác ở bên vợ con còn hồn vía trao hết người kia. Anh ấy cứ mãi có 1 thế giới riêng anh ấy, mà không ai có thể chạm vào. Trong khi hàng ngày chồng vẫn rất bình thường, không có gì đáng trách, dù bực cũng không cáu gắt, không nặng lời với vợ con, không nhác việc. Nhưng chồng lại vui khi vào fb thấy hôm nay cô ấy vui vẻ, rầu rĩ khi hôm nào không thấy cô ấy vào mạng. Nhiều lúc mình tự hỏi sao con người ta lại tự đày đoạ sống khổ sở thế, cô gái kia cũng chẳng bao giờ biết được có người nguyện lựa chọn cả đời này chỉ trông thấy cô ấy. Còn mình cũng tự đày đoạ bản thân bên người chồng chẳng đặt tâm ở mình. Nợ duyên này khốn khổ. Loé lên suy nghĩ liệu khi cô gái ấy kết hôn, chồng mình có thôi nhìn về không, hay lúc đó anh lại càng sâu đậm thêm vì người ở bên lại không phải anh?. Chỉ biết kêu trời, chồng mình có người yêu cũ nhưng anh chẳng nhớ gì về người yêu cũ, còn 1 hình bóng cũ không gọi tên được cụ thể thì anh lại khắc khoải suốt đời. Mình thấy ghen tỵ với cô gái đấy, nhưng bất lực, mình cuộc đời này chỉ có anh và con. Mình phải gạt đi những tiêu cực khi bất chợt nghĩ đến việc phải ly hôn. Tim nhói.

Cảm ơn mọi người đã nghe về 1 phần cuộc sống của mình.

Hà Nội, ngày 02/08/2022.