Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào bình thơ mọi nhé )
Em thì rất thích thơ nhưng không làm được thơ đâu, hôm nay rảnh rỗi em post lên cho mọi người đọc và cảm nhận
KHOẢNG CÁCH
Những song cửa sổ màu xanh
Chia bầu trời thành nhiều khoảng
Năm tháng
Để giữa chúng mình có một khoảng thôi
Mà sao xa đến vút vời
Cái khoảng cách khi tình yêu không còn nữa
Em bết lắm
Với Anh, Em không còn một nửa
Không là sân ga cho bến đỗ cuộc đời
Ừ thì phôi pha
Cứ thanh thản đi anh
Có hề gì ngại ngần mà mỗi lần gặp lại
Để Em phải cười
Phải ngụy trang mình mãi
Xin anh
Biển đã yên lặng
Đừng gọi sóng về
Những song cửa sổ màu xanh
Phan Khánh Thi
Đây là một bài thơ nói về kỷ niệm của tình yêu tuy nhiên tình yêu trong bài thơ này được gợi nhớ rất lạ
" Những song cửa sổ màu xanh
Chia bầu trời thành nhiều khoảng
Năm tháng
Để giữa chúng mình có một khoảng thôi
Mà sao xa đến vút vời
Cái khoảng cách khi tình yêu không còn nữa"
trong đôi mắt của người đang yêu, sự gợi nhớ kỉ niệm bắt đầu từ song cửa màu xanh vô trị, ở đây người đang yêu không nhìn sự vật bằng đôi mắt thật mà bằng sự nhật cảm của mình chính vì thế có sự so sánh liên tưởng độc đáo : những song cửa sổ vô tình chia bầu trời thành nhiều khoảng, đồng thời cũng là vật cản để 2 người không đến được với nhau, cái khoảng cách ấy tưởng chừng như ngắn 1 gang thôi ấy vậy mà xa đến vút vời, điều đơn giản tạo ra khoảng cách ấy là tình yêu không còn nữa, nhưng khi đọc những câu thơ ấy ta lại thấy như một lời trách cứ, một sự hụt hẫng đau đớn khi phải đối diện với sự thật
Em biết lắm
Với Anh, Em không là một nửa
Không là sân ga cho bến đỗ cuộc đời
Rõ ràng người con gái đã kỳ vọng bao nhiêu vào tình yêu của mình, đã nhớ về những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Quá khứ và hiện tại trong ý thức của người con gái bị chia cắt bởi " không " đúng hơn là chữ mất bởi cô từng có người đàn ông của riêng mình, mình yêu, có nhiều suy nghĩ về hạnh phúc về đoạn kết cho tình yêu của mình
Những câu thơ đau đáu niềm hạnh phúc bị tan vỡ, bõng được chuyển một cách một cách đột ngột, lạnh lùng
Ừ thì phôi phai
Cứ thanh thản đi anh
Có hề gì mà ngại ngần mỗi lần gặp lại
Để Em phải cười
Phải ngụy trang mình mãi
Phải có sự vị tha thì mới nói được những lời như thế. Ai cũng hình dung được tình yêu của người con gái không đơn giản là sự không có, mất còn mà là sự phản bội. Sự phản bội làm cho người đàn ông trở nên hèn nhát, tầm thường, trở nên nhỏ bé khi đối diện với người con gái luôn xem trọng tình yêu của mình. Và cũng để cho người ta được thanh thản, nhẹ nhàng người con gái luôn phải tỏ ra bình thường mặc dù ẩn đằng sau nét mặt cử chỉ ấy là cơn bão tố của tâm hồn
Ta thấy người đàn ông đang bị cắn rứt, giày xéo khi nhận ra lỗi lầm cảu mình, còn người con giá luôn tâm niệm là chuyện đã qua là kỷ niệm mặc dù đoạn kết không được như mong muốn
Xin Anh
Biển đã lặng yên
Đừng gọi sóng về
Những đau đớn mất còn rồi sẽ được thời gian chữa lành, hãy để những gì đã qua là kỉ niệm đẹp, cũng như em nhìn bầu trời kia qua cửa sổ là màu xanh chứ không phải là u ám
Bài thơ chứa đựng một cái nhìn sâu lắng về tình yêu tan vỡ, nhưng rất vị tha của người con gái