Em 25 tuổi, tham gia WTT đã lâu, nhưng hôm nay mới dám mở lời hỏi bởi thật sự em cũng không biết phải làm sao nữa! Mong các anh chị và các bạn ai đã đi trước từng trải qua hoặc có thể nhìn sáng suốt hơn cho em 1 lời khuyên!


Em và anh ấy chính thức wen nhau đến nay được gần 3 năm. Do hoàn cảnh từ nhỏ chúng em đều không được trọn vẹn về gia đình nên rất hiểu nhau. Anh ấy là người giỏi giang về sự nghiệp, rất có duyên và được nhiều bạn gái quý mến nhưng lại yếu đuối về tình cảm. Em không phải là xinh đẹp, hoàn hảo gì nhưng em có đủ bản lĩnh cho một công việc ổn định, đủ nghị lực để vượt qua nhiều khó khăn và đủ sự thông cảm thấu hiểu để luôn lắng nghe và bên cạnh anh ấy. Đó là 1 phần lý do anh ấy yêu em.


Cản trở lớn nhất trong tình yêu của chúng em là khoảng cách, do anh ấy đang học ở nước ngoài. Ngay từ khi bắt đầu chúng em đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này và anh bảo anh chấp nhận tất cả để cố gắng cho tương lai sau này của cả 2, riêng em cũng cố gắng học thêm để ko phụ thuộc vào anh ấy. Do điều kiện cũng khá giả nên 1 năm chúng em gặp nhau được 3 lần, tổng thời gian khoảng 3 - 4 tháng/ năm, ngoài thời gian đó ra chúng em luôn chat hoặc điện thoại cho nhau mỗi ngày. Chúng em tính toán cụ thể cho kế hoạch tương lai và lấy nhau làm động lực để thực hiện.


Nhưng mọi việc bắt đầu xấu đi, trong 1 lần đi thực hiện dự án ở 1 nước khác, anh ấy có email wa lại trên mức bạn bè với 1 ng con gái khác mà em cũng quen. Mọi việc được em phát hiện ra sau khi anh ấy đã chủ động cắt đứt liên lạc với cô ấy sau 1 thời gian ngắn liên lạc. Do nghĩ anh ấy chỉ là xao động tức thời nên em bỏ qua sau khi đã nói chuyện rõ ràng và nghe anh ấy giải thích.


Đến khi anh ấy trở về nơi anh đang học để tiếp tục việc học, anh chuyển sang nhà mới và ở chung nhà với vài người, trong đó có 1 người con gái là bạn của bạn thân em (hiện cũng đang du học ở đó). Sau 1 tháng anh về em bắt đầu có linh cảm lạ khi anh ấy bỗng nhiên nói yêu em nhiều hơn trước và cư xử như người có lỗi, em nhờ người bạn thân tìm hiểu và sau đó vài hôm anh chủ động gọi đt để nhận hết mọi lỗi lầm với em rằng anh đã ngủ với người con gái ấy.


Đó là một cảm giác kinh khủng... em thấy mình như bị hóa đá rồi vỡ thành từng mảnh... hôm sau khi đã gắng gượng lại, em nói chuyện với anh ấy. Anh khóc và bảo chưa bao giờ có ai thay thế đc em trong anh, anh ghê tởm cô gái đó nhưng anh cô đơn quá khi mọi thứ nó cứ như đá tảng đè lên đầu, áp lực công việc, cuộc sống nơi xứ người 1 mình làm anh không đứng vững nổi và anh ngã. Em chỉ bảo đơn giản vậy thì anh ấy cứ đi thôi, ko cần lý do hay vì em làm gì. Khi nào mọi thứ hoàn toàn wa đi em sẽ gặp lại anh như 1 ng bạn. Và chúng em kết thúc.


Em nghĩ mình đã sai khi mang một chút cảm giác cô đơn khổ sở bên này để so sánh với anh bên ấy. Và em thông cảm. Và em không oán trách. Em chỉ sợ tất cả mọi thứ.


Tuy nhiên, chỉ 1 thời gian rất ngắn sau đó, anh gọi điện thoại cho em, khóc và xin em cho anh ấy 1 cơ hội quay về bên em. Anh ấy bảo người ấy đi bên anh như 1 cái bóng của em, anh ấy không vượt qua được, từng suy nghĩ từng lời nói của anh ấy đều có em. Nhưng em từ chối bởi nỗi ám ảnh còn quá lớn.


Anh ấy dọn ra ngoài sống 1 mình và đã hơn 1 tháng nay vẫn đều đặn gọi đt cho em mỗi ngày để mong em cho anh ấy 1 cơ hội quay lại. Không phải là em không còn tình cảm cho anh ấy, nhưng mà nỗi sợ cái cảm giác hốt hoảng, rơi vô định và mất hết cảm xúc nó vẫn còn trong em. Em không thể vượt qua được. Mỗi khi anh ấy đi làm đi học em đều có cảm giác bất an dù không nói ra.


Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên với. Thế nào là tha thứ? Em ko dằn vặt anh ấy, em vẫn vui vè nói chuyện với anh ấy, bên anh ấy nếu anh ấy cần nhưng vẫn có gì đó ko trọn vẹn được, không hết lòng đc. Em phải làm sao đây? Em có nên quay về không?