Tôi và anh gặp nhau một cách tình cờ, vốn dĩ chỉ là mối quan hệ giữa khách hàng nhưng cuối cùng vì vài lí do, trở thành bạn và thân hơn bạn. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau và qua lại trong khoảng thời gian 2 tháng với đầy đủ những cung bậc yêu thương, giận hờn, ghen tuông... thì kết thúc với 1 lí do: suốt thời gian qua, tình cảm anh dành cho tôi không phải tình yêu.


Sau đó anh tìm hiểu và yêu 1 người khác nhưng không được bao lâu thì cô gái kia chủ động chia tay với anh. Trong lúc anh tuyệt vọng nhất đã tìm đến tôi để chia sẻ. Bản thân tôi vì vẫn còn rất yêu người đó, lại trước cảnh anh vừa bị chia tay, công việc không thuận lợi, mẹ con bất hoà nên mặc dù tỏ ra có tự trọng của 1 đứa con gái, nhưng trong lòng thì đã tha thứ tất cả và động viên an ủi anh bằng cách riêng của bản thân mình.


Và giờ đây, khi đã cân bằng trở lại, một lần nữa, anh lại nói tình cảm với tôi rất đặc biệt nhưng không phải tình cảm nam - nữ, và lẽ dĩ nhiên... một người khác bước vào cuộc sống của anh!


Bản thân anh đã từng trải qua rất nhiều mất mát trong quá khứ, tôi hiểu anh đến mức phát sợ điều đó, vì càng hiểu, tôi càng yêu - càng thương - nhưng lại càng khổ sở khi anh biết rất rõ "sự quan trọng của tôi trong cuộc sống của anh, rằng tôi thực sự hiểu anh" nhưng đến cuối cùng, thứ tình cảm mà anh gọi là "đặc biệt" đó lại không phải tình yêu.


Tôi biết có thể trước đây, cách yêu và con người tôi rất dễ khiến người ta chán nản. Tôi không hay hờn dỗi, không giỏi mè nheo, cũng không hay nũng nịu như những cô gái khác. Với tôi, trong tình yêu tôi có một sự tha thứ khá lớn, thường thích chăm sóc cho người yêu, nói một cách nghiêm túc tôi tự thấy mình là đứa biết điều. NHưng dường như tất cả những điều đó đối với đàn ông lại mất đi sự thú vị, khi họ được chăm nom và đối xử một cách dễ dàng, lại nhanh thấy chán chăng?


Nhưng đó là con người mình - tôi không muốn thay đổi điều đó!


Anh nói muốn mối quan hệ của chúng tôi giống như anh - em, tôi thực sự không hiểu có mqh anh - em nào duy trì theo kiểu: mỗi ngày vẫn nói chuyện, chia sẻ mọi thứ về công việc-gia đình với tôi, cùng đi cafe, những cái ôm nhẹ, bữa cơm chỉ có 2 người. Tôi không ảo tưởng về 1 cái gì cả, nhưng cái tôi đang thắc mắc anh thật sự muốn gì ở mối quan hệ này. anh có bạn gái, có cả em gái ư? Một linh cảm trong tôi rằng mọi thứ dường như chưa thể kết thúc. Có những lúc tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi, lặng yên trong 1 thời gian để tôi cân bằng lại, nhưng anh vẫn nagỳ ngày nói chuyện, ngày ngày có mặt trong cuộc sống của tôi. Tôi không muốn làm rối tung mọi việc để sau này khó nhìn mặt nhau, dù đang mang 1 cái đầu rất tỉnh nhưng thực sự vẫn chưa làm chủ được cảm xúc. Thật ra nói rằng bỏ đi, sao phải như thế thì ai cũng nói được. Nhưng ở trong cuộc, chứng kiến và hiểu về con người này, tôi càng giận bao nhiêu lại càng thương bấy nhiêu. Anh luôn làm theo cái gọi là "cảm xúc" mà quên đi "cái đầu", để rồi nhận lấy những tổn thương. Hy vọng người hiện tại đang ở bên anh sẽ đối tốt vs con người cao ngạo nhưng dễ tổn thương đó.


Tôi cũng vẫn để cho người khác cơ hội và tự tìm cơ hội khác tốt hơn cho bản thân, nhưng thật tâm thì vẫn khá rối loạn.


Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người