"cái gì đến quá nhẹ nhàng rồi sẽ tan biến nhanh có phải không anh"
quỳ lạy khóc lóc van xin đủ kiểu, lũ ấy đâu biết được rằng càng như vậy thì trong tim của nó đâu có vị trí nào nhồi nhét tình yêu được. nó luôn suy nghĩ 1 điều người mà nó thật sự yêu thương, che chở được cho nó, dù thế nào nó cũng sẽ lấy làm chồng và trao cái quý giá nhất của đời con gái cho người ấy không hối hận...Mỗi ngày đều trôi qua bình thường cho đến tuần thể dục tiếp theo, anh phân công cho từng nhóm tập thể dục nhịp điệu, đang tung tăng vui vẻ tập thì anh thù lù đứng ở đằng sau thổi còi, giật cả mình hồn vía bay tứ tung. anh:
ơ ơ sao lại liệu hồn nhỉ, mình hồn nhiên nhí nhảnh ntn đâu có chạm phải ổ ong đâu, mà thôi không cần quan tâm"