"cái gì đến quá nhẹ nhàng rồi sẽ tan biến nhanh có phải không anh"


Nó sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê ven biển miền trung Nam Bộ, lúc nhỏ vì ỷ mình lớn hơn tụi nhóc trong lớp 1 tuổi mà ra sức bắt nạt không thương tiếc " lý do: vì nhà nhìu con gái nên bố ghét không chịu làm giấy khai sanh" có thể nói nó có 1 tuổi thơ dữ dội không kém sách vở là bao, rồi đến tuổi dậy thì nét đẹp tiềm ẩn của nó cũng lòi ra ý thức được mình đẹp nên có phần tự cao về điều đó, rất nhiều những cánh thư hồng trao tay thế nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ " xì... lũ nít ranh. hok có cửa vs chị đâu nhá"


Nó cũng có vài mối tình từ lúc bước vào cấp 3 thế nhưng thật sự mà nói thì nó cảm thấy khinh bỉ với những tên ấy, không có chút lòng tự trọng của 1 thằng đàn ông. vì sao ư? mỗi lần nó nói chia tay là yk như cha mẹ của lũ ấy có chuyện vậy ai đời 1 thằng con trai mà lại đi
quỳ lạy khóc lóc van xin đủ kiểu, lũ ấy đâu biết được rằng càng như vậy thì trong tim của nó đâu có vị trí nào nhồi nhét tình yêu được. nó luôn suy nghĩ 1 điều người mà nó thật sự yêu thương, che chở được cho nó, dù thế nào nó cũng sẽ lấy làm chồng và trao cái quý giá nhất của đời con gái cho người ấy không hối hận...


lên 12 là thời điểm cần phải học, dù không có ai thật sự đáng để nó yêu thì học vẫn là chuyện quan trọng. thứ 2 là tiết thể dục của nó, thường thường mỗi lớp sẽ đưa 1 bảng danh sách lớp cho thầy cô bộ môn nhưng lúc đó nó quên, anh nhắc:


- lần sau e nhớ đem cho thầy nha


nó dạ dạ vâng vâng vì thực sự mà nói nó không thích anh, nhìn bề ngoài anh có vẻ to cao đấy, cũng đẹp trai đấy nhưng sao nụ cười anh có cái gì không thật, nhìn rất đểu... mà ông bà ta nói thật không có sai ghét của nào trời cho của ấy. cho nên thứ 2 tuần sau lại có tiết của anh nhưng nó không thèm học, nó nghĩ "thôi trốn 1 bữa cũng hok chết ai" nó đâu ngờ rằng đã gây sự chú ý đến anh,1 người thầy được cho là khó chịu và có những hình phạt siêu siêu ác.


Mỗi ngày đều trôi qua bình thường cho đến tuần thể dục tiếp theo, anh phân công cho từng nhóm tập thể dục nhịp điệu, đang tung tăng vui vẻ tập thì anh thù lù đứng ở đằng sau thổi còi, giật cả mình hồn vía bay tứ tung. anh:


- tập động tác đó 1 mình cho tôi xem


nó lầm bầm trong miệng "tập thì tập, làm gì thổi ghê vậy" nó đứng quơ chân múa tay 1 lúc, rồi nó cảm thấy có cái gì đó là lạ sao có mỗi mình nó tập, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nó, nó năng nỉ .


"thầy ơi! thôi nhen, mấy đứa nó nhìn em không tập được


có lẽ anh thấy đủ rồi nên tha cho nó, không quên bồi 1 câu:


"lần sau nghỉ nữa, chết với tôi"


nó lầm bầm chửi rủa trong miệng đúng là cái ông thầy đáng ghét, hình như trong mắt thầy nó là 1 đứa luôn luôn nghịch phá thì phải cho nên lúc đó anh mới không có cảm tình với mình. ngày khai giảng trường tổ chức thi kéo co, nó cũng tham gia, lại gặp cái kẻ không đội trời chung này rồi, chắc thua mất. đến lượt lớp nó kéo, đội hình được sắp xếp xong, anh chỉ mặt:


- cô liệu hồn với tôi


"
ơ ơ sao lại liệu hồn nhỉ, mình hồn nhiên nhí nhảnh ntn đâu có chạm phải ổ ong đâu, mà thôi không cần quan tâm"


nó có 1 cô bạn chơi rất thân từ hồi cấp 2, có chuyện gì nó đều kể với con nhỏ bạn ý. đang trên đường đi học về, 2 đứa hì hục vừa đạp xe, vừa nói chuyện, bỗng con nhỏ ý nói


- ê sao mầy không tán thử ổng xem, coi có đổ không mầy


nó suy nghĩ lúc rồi nói


- ờ ý hay đó mầy


trong đầu đã có 1 kế hoạch cho 1 cuộc " cưa cây" sắp tới, nếu không lên kế hoạch trước coi bộ cưa không được mà thương tích đầy mình...