Yêu người đã có gia đình, thật khổ tâm quá các chị ạ.


Người ấy rất hạnh phúc bên vợ và 2 con, 1 gái, 1 trai thật xinh đẹp.


Trong công việc, gia đình em luôn nghĩ là đứa bất tài,với ngành học quái đản, nhưng thực sự em vẫn chưa bao giờ từ bỏ con đường mà em đã chọn.


Và người ấy, vốn thành công bởi chính năng lực của mình, luôn động viên và cho em những lời khuyên quý giá.


Có người hiểu và đồng cảm, lại là người tài giỏi và biết quan tâm làm em bắt đầu chú ý tới người đó và em bắt đầu yêu.


Cũng không được gặp người đó nhiều.


Mỗi lần gặp người ấy là em chỉ chực ôm lấy người ấy để nói hết cảm xúc của mình. Nói một lần để khỏi dằn vặt.


Nhưng em đã không nói.


Em giữ những cảm xúc ấy lại.Sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến người ấy, ảnh hưởng tới gia đình của người ấy.


Nhưng mỗi lần gặp như vậy, em như bị cấm khẩu, không nói được gì. tim thắt lại và nước mắt chỉ chực trào ra.


EM vẫn kiềm chế được.


Thế nhưng, khi người ấy đi rồi, em rơi vào trạng thái hụt hẫng. Làm cái gì cũng ngơ ngơ.


EM đang trong độ tuổi nhiều người theo đuổi nhất. Vậy mà không có cảm xúc với bất kỳ anh nào độc thân đang tán tỉnh mà lại yêu người có vợ.


Chẳng hiểu sao lại như vậy nữa.


Có chị nào đã từng như vậy , làm thế nào để các chị vượt qua tình trạng này.