Nhiều lúc buồn buồn mà chẳng biết tâm sự với ai, thôi đành mượn những dòng chữ nói lên nỗi lòng mình vậy!


Chắc đến lúc này, chị nên buông bỏ tình cảm đơn phương của mình được rồi em nhỉ? Cũng khá lâu rồi từ ngày chị biết chị thích em, lấy hết cam đảm để tỏ tình với em thì em chỉ cười mà chẳng nói ra suy nghĩ của em. Từ ngày ấy là ngày chị biết nuôi hy vọng vào mối quan hệ này, cố gắng dùng tất cả tình cảm của mình để khiến em rung động, để em cảm nhận được tình yêu của chị dành cho em. Thế mà dường như tất cả cố gắng của chị đều vô nghĩa, em chỉ đón nhận nó trong im lặng, dần dần chị hiểu ra 1 điều, không phải em im lặng là cho chị cơ hội, mà em không muốn từ chối thẳng thừng làm chị tổn thương... Có lẽ chị nên buông tay, không nên làm phiền cuộc sống của em nữa mà chỉ nên dõi theo em từ xa thôi. À em đã từng hỏi có bao giờ hối hận vì thích em chưa, chưa bao giờ đâu em ạ!