Hi! Tất cả những người đồng cảnh, đồng cảm và những người xa lánh.


Thanks các bạn vì những góp ý, nhận xét.


Trước hết, đó không phải là những cảm xúc nhất thời của tôi mà đã gần một năm nay rồi. Tôi đã đấu tranh để phủ nhận. Giá như... uhmn.... tôi lại giá như...đó chỉ là ngộ nhận nhầm tưởng thì tốt biết bao? Nhưng không... mỗi ngày tỉnh giắc là một ngày nỗi đau đó khắc sâu.


Tại sao tôi lại nói đó còn là cảm xúc nhục nhhã ư? Bởi lẽ: tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Tôi làm việc trong môi trường không được phép có những tình cảm thiên lệch, lệch lạc.. Tôi tự hào về gia đình. Tôi say mê kiêu hãnh vì công việc. ấy vậy mà giờ đây chính tôi đang giẫm đạp lên những điều thiêng liêng của đời mình. Tôi thấy thật đau đớn, xấu hổ,thậm chí là nhục nhac là vì thế.


Cảm ơn một bạn đã quá khen tôi. bạn nhận xét thật tinh tế!!!


Tôi muốn kể về một tình yêu ngang trái của đời mình. các bạn có muốn sẻ chia cùng tôi?


Vâng! Bạn hỏi giờ tôi đang sống như thế nào ư?


Vẫn đây: Nỗi đau của ngày hôm qua vẫn nguyên vẹn mới. Tưởng chừng mới xảy ra ngày hôm qua. Nỗi nhớ, sự vò xé đang làm tim tôi đau nhói từng cơn. Dường như có bàn tay vô hình bóp nát trái tim mình.


Em! Cô bé vừa dễ thương lại vừa khó bảo. E đang ở một nơi thật xa xôi. Nhưng khoảng cách về không gian địa lí không làm ttôi sợ bằng sự xa cách của lòng em!


Ai đó đã nói: Thời gian là phép chia nhỏ nỗi đau để rồi nỗi nhớ và nỗi đau nguôi ngoai dần.Vâng! có lẽ thế... Nhưng cần bao nhiêu thời gian để chia nhỏ nỗi nhớ và nỗi đau tôi dành cho em đây? Nhưng tôi biết sẽ đến lúc tôi phải sống chobản thân mình nữa.


Và đêm nay...có lẽ... trong giấc ngủ chập chờn tôi lại nghe tiếng còi tàu vang vọng. Tôi đi tìm ý nghĩa của nó. Phải chăng nó đang đem trái tim trở về với trái tim, đem sự sống trả về cho sự sống? Riêng tôi... nó là lời đồng vọng gọi thức một niềm đam mê... và sự xa cách diệu vợi...