Em là một bà mẹ của diễn đàn này từ lâu nhưng chỉ đọc các thông tin về nuôi dạy con, có tâm sự nhưng thật khó để nói lên tâm sự của mình. Bởi vì đó là một tâm sự khó nói, biết là không phải ai cũng có thể hiểu mình, vì chính bản thân em cũng không hiểu chính mình cơ mà. Nhưng những sự việc xảy ra làm lòng em rối ren hoang mang quá. Các mẹ, các bố lắng nghe tâm sự của em và cho em một lời khuyên nhé. Sẽ có người ném đá em, nhưng em chấp nhận, như sự chấp nhận của một kẻ biết tội của mình mà vẫn không tìm được đường ra :Sad:


Em năm nay 26 tuổi, có một gia đình với một người chồng tốt và một bé trai 23thang tuổi ngoan ngoãn xinh xắn. Kinh tế gia đình không ở mức khá giả nhưng đủ sống bình dị và nuôi con. Đáng lẽ ra đó là một hạnh phúc mơ ước của nhiều người. Rất nhiều lúc em cũng tự trấn an mình như thế nhưng sâu thẳm trong lòng em luôn có những cơn bão làm xáo trộn hết tất cả những cố gắng của em.


Em cũng ko hiểu từ bao giờ em có cảm xúc với con gái. Có thể vì thời đi học em k chơi với các bạn trai bao giờ. Em chỉ có bạn gái thân. Mỗi cấp học em lai có một cô bạn thân mới, và đó là tất cả thế giới của em khi đó, dù tình bạn lúc đó luôn trong sáng, hồn nhiên k gợn một chút gì gọi là tình yêu đồng giới. Rồi lớn lên, đi học đại học em cũng tập yêu như bao người con gái khác. Cũng có rung động xuyến xao, cũng có khát khao ham muốn với người con trai mình thích. Nhưng một mối tình của em đến dịu dàng và đi nhẹ nhàng, một tình yêu trong sáng duy nhất thời đại học. Và từ đó em ko yêu


Ra trường đi làm việc. Em gặp chồng em bây giờ. Anh ấy làm cùng công ty. Lúc đầu em ko yêu, nhưng sau khi anh ấy cưa cẩm em mãi không được chuẩn bị bỏ cuộc thì em lại thấy có chút tiếc nuối và nghĩ mình có tình cảm. Và chúng em bắt đầu tình yêu. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu em không gặp người con gái ấy, vì em và chồng em đã định ngày cưới và em đã nghĩ, cả đời này mình thuộc về người đàn ông này, và chỉ yêu anh ấy...


Em gặp bạn ấy, một người con gái bình thường như bao người con gái khác, một người quen của một người quen. Cô ấy không có vẻ ngoài như một les mà người ta thường miêu tả. Cả em cũng vậy. Em cũng lấy làm lạ vì bề ngoài của em cũng là một người con gái dịu dàng hiền lành. Cô ấy cũng thế. Không quá xinh. Không nam tính. Không có gì hấp hẫn quá. Nhưng lần bọn em gặp nhau tình cờ ở một quán cà phê. Cô ấy đi với bạn cô ấy, còn em đi với bạn em. Như có một sợi dây vô hình kỳ lạ, bọn em đã ấn tượng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Em và cô ấy đều là người ít nói. Cả buổi không nói gì. Nhưng thỉnh thoảng nhìn nhau lại thấy bối rối. Em lúc đó 23 tuổi, ko có khái niệm gì về lesbian, và cô ấy cũng thế. Nhưng tất cả như định mệnh...


Sau hôm đó, đôi lúc em lại mỉm cười khi nghĩ về cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, mà không biết người kia cũng nhớ mình. Sự ám ảnh ấy ngày một lớn, và không hiểu sao em luôn có mong muốn đc gặp lại người con gái ấy. Thế rồi một hôm em nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung bâng quơ là "không hiểu sao lại thấy nhớ". Thường thì em ko reply các số lạ, nhất là số lạ với nội dung kiểu như thế. Nhưng hôm đó bằng một linh cảm kỳ lạ, em vô thức nhắn lại "có phải người sở hữu một đôi mắt thật buồn không"...


....