Chưa bàn tới chuyện người ta có người yêu và lấy chồng, mới chỉ nói sao người ta có ai đó để yêu mà mình không có :Sad:


Đã từng có vài người mà mọi người mặc định gọi là "người yêu" nhưng chẳng có cảm giác gì cả :Sad: Mà như thế sao kéo dài được, cứ vài tháng lại chia tay. Uh thì cũng vui, cũng dỗi, cũng có ghen chút xíu, cũng có nhớ này nọ kia. Chẳng nhẽ thế cũng gọi là yêu àh :Thinking: Thế thì chán nhỉ. Không,hình như không phải, vì không thấy có cảm giác muốn gắn bó, không có cái lúc ngồi mơ mộng tưởng tượng đến "ngôi nhà và những đứa trẻ". Huhm...


Đã từng thích 1, 2 người gì đó. Nhưng thích mà chả nói ra, thích theo kiểu không cần anh biết, nhìn thấy anh là em vui rồi (kiểu ngắm mấy anh Hàn Quốc trên màn hình). Haizzz. Ah, có chứ, có một người mà mình đã nói ra, nhưng nói trong lúc say =.= "Mày, nếu tao nói là tao yêu mày thì sao?" =.= chỉ nhớ mang máng nó cười, nhớ nụ cười của nó :LoveStruc: nó bảo nếu có duyên j j đó, mình đã ngủ gục trên vai nó rồi.... Mình không nhớ rõ cũng không hiểu câu trả lời, cũng không hiểu nó có hiểu là mình nói thật lòng ko, chỉ biết là rút lui luôn ko ý kiến j nữa cả :Sad: Huhm. Tại sao đứng trước người mình thích tự tin nó cứ bay hết đi đâu thế nhỉ, lúc nào cũng nghĩ nó cao thế thì người yêu nó cũng phải cao chứ, ai yêu đứa nấm lùn như mình, người yêu nó chắc phải xinh và dáng chuẩn lắm nhỉ, số đo 3 vòng của mình không ổn àh blah blah =.= bực thật!


Mà hình như bi giờ mình cũng chả thích ai:Worried:


Sao con trai lắm thế mà không thấy ai để thích là sao :Worried:


Hay mình bị les? Vớ vẩn!


Hay mình bị thần kinh? Chết rồi :Crying:


Sao lại dư lày :Crying:


Muốn yêu và được yêu :Sad:


Haizzzzzzzzzzzz