em lên đây viết để vơi bớt đi nỗi long của mình. em năm nay đã 27 tuổi rồi, vâng cái tuổi đã toan về ế. Em thật cảm thấy rất bế tắc vì cái cuộc đời đen đủi của mình. Từ trước đến giờ chuyện tình yêu của em nó cứ một đi không trở lại, toàn gặp cái chi chi. Em không xinh, nhưng cũng không phải là xấu. Em tự ý thức được cái câu châm ngôn phụ nữ xấu không có quà nên cố gắng hết sức chỉn chu trong ăn mặc và trang điểm làm sao để trong mắt người khác em cũng không đến nỗi nào. Về học vấn và công việc thì em cũng bình thường, thì cũng học đại học cũng có 1 công việc, tuy không thông minh nhưng em luôn luôn chăm chỉ và tự lập, gia đình không giàu cũng không nghèo, bố mẹ cũng là công nhân viên chức. Không phải là cái tuổi đã toan về già mà kể cả trước đây khi em còn trẻ các đối tượng em nhắm đến em cũng cố gắng lựa chọn phù hợp với mình để tránh trèo cao ngã đau. Thế mà sao họ cứ một đi không trở lại, mà đi là lặn mất tăm mất tích. Tính cách em đâu đến nỗi, cái này e được mọi người công nhận.


Anh thứ 1: là cái thời em mới ra trường, anh này chắc được 3 tháng, đợt ấy em chưa có nhận lời yêu đâu, chỉ là qua lại tìm hiểu, thấy anh này trí thức mà cũng nhiệt tình em nghĩ muốn cho bạn bè thân thiết e gặp mặt rồi mới nhận lời yêu, thế mà đúng cái hôm em hẹn gặp bạn em thì hắn lặn mất tăm mất tích,không liên lạc, không giải thích mà e thề là trước đó hoàn toàn không có việc gì xảy ra, không cãi cọ và em không làm gì sai cả. Lúc đó tuy còn trẻ em ý thức được một thằng con trai đưa nó đi gặp bạn mình mà nó lặn thế này nghĩa là nó không có tình cảm thật, mà đã thế thì em cũng không cần (sau này qua face thì em biết sau bữa lặn đó khoảng vài tháng thì hắn lấy vợ)


Anh thứ 2: Anh này mẹ làm cùng cơ quan với em, nhà trong xóm nhà em, công việc tuy ổn định nhưng gia đình tiền thân là vất vả. Em nghĩ nhà mình cũng bình thường chọn người thế này là vừa phù hợp với em luôn, mà em cũng có tình cảm với anh này. Nghĩ mọi thứ thuận lợi thì tiến triển sẽ êm đẹp ai mà ngờ lão này bắt cá phải chục tay, nghe phong phanh còn lừa em này em nọ nữa. Biết gặp sở khanh tuy rất đau khổ nhưng e vẫn kiên quyết dứt tình (mà em với lão này không có gì đâu nha, có lẽ nó cũng đinh "thịt" em nhưng do em cũng tỉnh nên không bị nó lừa) Em yêu nhưng không lụy tình.


Anh thứ 3: Em thấy vô lý nhất là anh thứ 3 vì em thấy cái lý do chia tay siêu củ chuối. Anh này công việc thì chưa ổn định gia đình còn vất vả lắm nhưng anh này em thấy chân thành nhất với em, cũng xác định yêu là sẽ cứoi. Chính vì tính cách như vậy nên sau 2 tháng tìm hiểu e nhận lời yêu. Nhưng yêu được hai tuần, hai đứa có cãi nhau vì 1 một chuyện xích mích, mà em thề là cái chuyện xích mích siêu nhỏ thế e giận lão hai ngày lão thấy em giận lão quay sang giận ngược lại em rồi nói em lạnh lùng rồi đòi chia tay. Mới yêu nhau mình mới giận lão có một lần mà lão đòi chia tay,e thấy trẻ con quá đi em đồng ý luôn, thế là lão cũng lặn mất tăm một đi không trở lại (thế mà e cứ nghĩ vài ngày sau lão nghĩ lại sẽ liên lạc lại với em. Em cũng nghĩ lấy phải một anh chàng mà tính tự ái cao ngút thế này sau này lấy về chắc khổ chết luôn nên cũng không luyến tiếc chi nữa.


Em cũng có một vài người theo đuổi nhưng mà e lại không thích tính cách họ. Vừa mới đây em gặp một anh, hơn em 7 tuổi (năm nay đã 34)kỹ sư xây dựng, gia đình ở quê đang ở trọ, e thấy cũng được. Ban đầu vài ngày đầu thấy còn gọi điện nhắn tin nhiệt tình, ấy vậy mà 1 tuần đây cũng bặt tăm không liên lạc chi. em có tế nhị chủ động nhắn tin một lần nhưng thấy trả lời hờ hững nên em cũng thôi không chủ động nữa.


Em chỉ thấy cái số em nó đen hơn con quạ, trong tình yêu em xử sự rất biết điều, không kiêu căng nhưng cũng không thô lỗ, biết tiến, biết dừng, cũng là mẫu con gái cổ điển biết giữ gìn trinh tiết nhưng sao em toàn gặp phải cái chi chi ri biết, những người mà em ưng và muốn tìm hiểu là kiểu chi cũng biến mất một cách vô lý và khó hiểu (còn những người em không ưng thì em không tính đến nhá). Ừ thì chia tay nhưng phải có lý do gì chính đáng chứ. Buồn quá đi.