Anh biết không, em vẫn khóc khi nhớ anh, buổi tối vẫn vô thức nhìn lên phía cầu Thanh Trì nghĩ anh đang ở nơi đó, vẫn nhìn mưa nhớ anh, thương anh 1 mình... rồi tự hỏi anh có lúc nào nhớ đến em không?


Phút bất chợt, ta lạc mất nhau ở tuổi trẻ. Em hay gào thét oán thán đất trời khiến lòng người thay đổi, oán trách anh sao vội vã buông tay.


Ừ thì khóc. Chia tay nào cũng đau đến xé lòng. Khó khăn, sao ta không thể cùng nắm tay nhau vượt qua, em có nề hà đâu.


Giá như cuộc đời này, chỉ cần gặp, yêu và lấy 1 người, để không phải trải qua nỗi đau chia ly. Giá như anh có thể là người cuối cùng em yêu và lấy, giá như mình có thể cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ nhỏ, một hạnh phúc chung to to.


Em có tham lam khi mong đợi quá nhiều từ tình yêu này và vội vàng đến đi trong cuộc đời anh?


Nếu có thể, cho em buồn và tiếc thương cho tình cảm của chúng mình nốt hôm nay thôi nhé. Em sợ yêu và chia tay lắm, giá như mình đừng yêu nhau, ngày ấy giá như đừng gặp nhau... hối hận thì muộn màng mất rồi!


Chúc anh - tình yêu của em một đời bình an, hạnh phúc!


Hà Nội, 7/7/2016


Ly