Một cảm giác trống rỗng, buồn man mác. Tôi ko biết tại vì sao lại như thế này. Từ khi chia tay tôi đã biết sẽ khó mà trở lại như xưa được nữa. Cái hạnh phúc đó thật mong manh , chỉ trong giấc mơ tôi mới lại tìm thấy nó. Có những đêm tôi gặp những ác mông kinh hoàng. Em đã đổi thay không còn nhớ đến tôi là ai. Tôi khóc lóc gục ngã trong tuyệt vọng. Khi tỉnh giấc mới biết đó chỉ là giấc mơ. Nhưng những giấc mơ đó lại làm tôi lo lắng và mệt mỏi. Tôi sẽ phải làm thế nào đây. Nếu tiến đến bên cạnh em, tôi sợ mình sẽ trở thành rào cản ngăn con đường tương lai của em như ba mẹ em đã nói với tôi. Còn tôi chùn bước thì tôi sẽ mất em mãi mãi. Sự im lặng trong tôi em sẽ không thể nào hiểu được. Tôi nhớ em rất nhiều. Tôi nhận ra rằng khi không còn em bên cạnh tôi thì cũng là lúc hạnh phúc sẽ không còn mỉm cười với chính tôi nữa.