Em Không vui hay nói cách khác là đang rất đau, im lặng hay chia tay không phải là để chứng minh cho đối phương biết mình quan trọng mà chia tay để chính bản thân mình quên đi, Thời gian vừa qua, nỗi buồn có, niềm vui có, hạnh phúc có, sự ân cần nơi anh, hình ảnh nơi anh, những cái ôm chặt nơi anh là tim em ấm áp, em nhớ, không phải là tất cả nhưng là những khoảnh khắc em cảm giác anh là của riêng em, là khi 2 con tim cùng 1 nhịp đập, khi cả 2 cùng nhìn về một hướng, Nhưng hạnh phúc ngày hôm qua đó, không đủ để em quên đi những gì anh và cô gái ấy đã làm, anh là gì của em, em có là gì của anh không? Anh nghĩ gì khi ôm cô gái ấy trong tay, anh có nghĩ về khoảng thời gian của 2 đứa mình, về tình cảm chân thành của em và cả tình yêu nếu có nơi anh, em không biết, em không hiểu, em phải làm sao đây? Em đi rồi anh có hạnh phúc không anh? Em đi rồi, cô gái ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh chứ, Anh à, là 2 đứa mình vốn dĩ không thuộc về nhau đúng không? Là 2 đứa mình chỉ có thể cùng nhau đi đến đó, Anh biết không? Em có thể giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì để 2 đứa mình tiếp tục, nhưng em không muốn một ngày nào đó, con em phải nhìn mẹ nó rơi nước mắt vì một người đàn ông không xứng đáng là cha nó, nếu lấy nhau về, anh và cô gái ấy lại tìm tới nhau, em và con phải làm gì hả anh, mái ấm hạnh phúc gia đình có đủ để giữ anh lại không? Em không muốn anh cưới em vì sự xuất hiện một sinh linh khác, em muốn con chúng ta sẽ được chào đời trong điều kiện đầy đủ nhất có thể nơi em, em sẽ cố gắng, chiếc áo chiều hôm đó em ủi cho anh, giờ thì nhăn nhó bởi bàn tay cô gái ấy, bởi sự cọ xát nơi hai người, nó cọ xát vào trái tim em, vào trí não em, vào tất cả suy nghĩ của em, anh làm gì khi em nhớ anh nhất, anh làm gì khi em tìm anh trong đêm, anh và cô gái ấy, 2 ng có phải là được sinh ra là để dành cho nhau, tình yêu vốn khó hiểu, là em bất chấp yêu, bất chấp ngộ nhận để được bên anh, chăm sóc anh, nhìn anh mỉm cười vì những sở thích của riêng anh, anh không xấu, anh là người tốt, chỉ là sẽ không tốt với em, ừ thì em nên chọn ra đi, em chặn mọi cách để anh có thể tìm em, em nhớ anh, nhớ đến cồn cào, nhưng em không muốn gặp anh, em không muốn nhìn thấy anh đang nhớ em, đang tìm em ở đâu đó, em còn trẻ, rồi lại sẽ bắt đầu những câu chuyện mới, anh cũng thế, là em đã có lỗi với anh trước tiên, nên những gì hôm nay em nhận lại như một sự trả giá cho những gì vừa qua, gửi anh, gửi tất cả tình cảm chân thành nơi em, sự ra đi nào cũng có lý do, em hy vọng rằng ngày 2 đứa mình gặp lại nhau cả 2 đều sẽ hạnh phúc. Gửi anh! My old lover!