Nhà chúng tôi cách nhau một giặng phi lao già và ngày ngày anh vẫn đợi cùng tôi đi học ở đó.Năm tháng trôi đi tôi và anh yêu và cùng nhau đồng hành với nhau hết những năm cấp 3.Thế rồi tôi vào đại học, còn anh chuyển hướng học nghề và đi xuất khẩu lao động.Vì khoảng cách và công việc của anh bận mải nên chúng tôi ít gặp nhau lăm, chỉ trò chuyện qua những tin nhắn hoặc những cuộc điện thoại.

Anh là một người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay ,thế nhưng có lẽ khoảng cách đã đẩy anh xa tôi, anh liên lạc với tôi ít hơn và dần không còn gọi được cho anh nữa. Về quê cũng hỏi mẹ anh thì mẹ anh nói anh vẫn liên lạc với bà theo số điện thoại cũ, vậy mà tôi gọi không một lần nào anh bắt máy. Tôi phải mất một thời gian dài để quên anh và làm quen với cuộc sống mới.

hình ảnh

Đến năm thứ 3 kể từ ngày anh cắt đứt liên lạc với tôi thì tôi nhận lời yêu của một chàng trai khác hơn tôi 5 tuổi và đã có công việc ổn định. Anh ấy cũng yêu và chiều tôi lắm, tôi thấy mình được che chở khi ở bên anh ấy. Chúng tôi đã quyết định ăn tết xong sẽ tổ chức đám cưới.Trớ trêu thay, tết năm đó tôi gặp lại anh người yêu cũ.Anh nói với tôi là vì sợ tôi chờ đợi và cô đơn nên cắt đứt liên lạc , đến ngày trở về anh sẽ tìm tôi.Nhưng bây giờ anh tìm tôi thì đã quá muộn rồi chăng? Dù tôi còn yêu anh nhiều lắm nhưng lại không thể phụ chồng sắp cưới của tôi.