Mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết topic này. Cả mình và người yêu cũ giờ đã có cuộc sống riêng, những muộn phiền cũ cũng đã là quá khứ. S đã có gia đình và một em bé hơn một tuổi, mình thì đang làm ở VSIP và đã ổn định ở BD.


Câu chuyện của mình được ghi chi tiết ở topic này


Quá mệt mỏi, em có nên tiếp tục không?



Những ngày đầu sau khi mình quyết định chấm dứt, cũng là lúc mình hiểu được bản chất của người mình đã từng trao trọn yêu thương, mình sụp đổ. Mình từng mơ đến một ngôi nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng, bố đá banh, mẹ nấu cơm, con ríu rít tưới cây. Và rồi rất nhanh sau khi chia tay, S đưa một cô gái khác về ở chung, ngay xóm trọ cũ mà chúng mình đã sống 2 năm. Mình còn nhớ đó là một ngày SG mưa tầm tã, mình khóc từ VSIP đến ngay trạm xe đưa rước, đối diện quán mì Quảng 2 đứa vẫn thường ăn.


Rồi một ngày mình nhận được tin nhắn từ một số máy lạ : “Loại con gái ngửa xxx cho đàn ông chơi như mày thì déll bao giờ có thằng tử tế nào nó ngó đến đâu”. S là mối tình đầu của mình, đến cái nắm tay cũng là đầu tiên, mình hiểu tin nhắn đó từ đâu. Anh mình nói : “Cho anh địa chỉ nhà nó, đệ anh tới san phẳng”, mình đã ôm anh, rất chặt, đó là lần đầu tiên mình thấy anh khóc.


Và từ ngày đó, mình biết mình phải thay đổi. Đến ngày thứ 49, mình đã rủ bạn bè đi ăn một bữa linh đình. Tạm chia thành 7 tuần, mình ghi lại nhật ký 7 tuần của mình nhé. Mong rằng những bạn gái đang trong tình trạng như mình ngày đó, sớm vui bạn nhé :)


To S : Nếu anh đọc được topic này, mong anh hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc, em không dùng topic này để khơi lại quá khứ, chỉ là chia sẻ với những bạn gái như em ngày đó, chuyện của chúng ta đã rơi tõm vào quá khứ, cùng với rất nhiều câu chuyện của các bạn cùng hoàn cảnh. Mỗi chúng ta đã có cuộc sống khác, lựa chọn khác và chúng ta hạnh phúc với lựa chọn của riêng mình. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc.


Tuần 1 : Hãy khóc đi em


Bạn muốn khóc, xin mời, cứ khóc hết nước mắt nếu bạn đủ sức. Nếu không quá gấp, hãy xin nghỉ phép vài ngày, chỉ nằm ườn ở nhà. Dẹp hết các thể loại kỷ niệm, bỏ đi cũng được, hoặc đem trả, hoặc đem cho từ thiện, hoặc giấu đi (không khuyến khích giấu, lỡ cầm lòng không đậu giở ra lại mủi lòng ^^).


Các kỷ niệm của mình, mình đem cho từ thiện sạch, và bán ve chai hết, tiền bán ve chai cho từ thiện luôn. Chiều chiều chạy ra bãi thả diều với tụi con nít, sáng ra chợ bán rau với bà chủ nhà trọ. Đã biết S có lần tắt máy không trả nợ cho người bạn, 10’ sau khi anh em S dọn đồ đi, mình đã gọi ngay cho toàn thể gia đình mình thông báo về việc chia tay, phòng hờ trường hợp anh em S có thể nói với gia đình mình rằng mình bị ốm/ tai nạn và yêu cầu chuyển khoản, do mình và S yêu nhau 3 năm và gia đình mình đều biết về mối quan hệ này nhưng không biết S có tính không rõ ràng tiền bạc như vậy. Ai ném đá mình chịu, phòng rủi ro cho gia đình mình là trên hết.


Chỉ sau 5 ngày, mình đã có thể cười.. Với gia đình, mình không khóc, gia đình mình ở quá xa, mình không muốn gia đình mình lo lắng…


Thôi sếp vừa gọi hối deadline, mai mốt rảnh mình tiếp tuần 2 nhé :)