Part 1:


Lại một mùa sen nữa tới giữa thung lũng của một vùng quê lặng tiếng người, ngôi nhà nhỏ nằm thỏm bên trong sườn núi giáp với đầm sen bạt ngàn. Những bông sen chớm nở đầu mùa bung mùi thơm nhẹ nhàng ngào ngạt bay theo gió, khóm nhụy vàng lớt phớt e ấp trong những cánh sen hồng khoe sắc… nếu đứng từ trên cao một đầm sen thu nhỏ trong mắt người nhìn tuyệt đẹp biết bao.


Đến mùa sen vậy là tôi tròn 18 tuổi và cũng là năm tôi tốt nghiệp lớp 12. Tuổi 18 với bao hoài bão và mơ ước, tuổi 18 thần tiên và mĩ miều… khép đôi hàng mi tôi thấy một cuộc sống đầy màu sắc và tươi đẹp đang ở phía trước dẫu biết rằng tôi chỉ là một con “sen” sinh ra ở đầm sen và ngày ngày hái sen để sống. Tôi không có ba cũng chẳng có má, lại càng không có anh chị em thân thiết gì, tôi chỉ là một đứa bé bị vứt đi được một người phụ nữ lớn tuổi góa bụa nhặt về nuôi… rồi từ đó người phụ nữ ấy trở thành người thân, người giám hộ nuôi dưỡng tôi nên người và tôi vẫn gọi với cái tên thân thương “Bà Ngoại”. Tuy lớn lên trong môi trường thiếu thốn nhiều thứ nhưng với tôi có Ngoại là động lực lớn nhất để tôi luôn vươi lên trong cuộc sống và trân trọng giá trị của cuộc sống này, Ngoại không cho tôi đầy đủ vật chất như những bạn cùng trang lứa nhưng Ngoại cho tôi tình yêu thương vô bờ bến của một con người với con người.


Mỗi ngày trôi qua với tôi chỉ có trò truyện với những luống sen và chim muông gà vịt nhưng tôi luôn yêu đời và mỉm cười với cuộc sống. Trường học cách nhà khá xa và phải đi mất mười mấy cây số mới tới nơi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng học tập, không chỉ niềm đam mê học tập mà tôi luôn khắc ghi trong thâm tâm lời ngoại dặn “chỉ có con đường học tập mới thoát khỏi mọi hoàn cảnh khó khăn”.


Nhưng cuộc đời dẫu có cố gắng tới bao nhiêu thì số phận vẫn là số phận. Ngày tôi cầm cái bằng tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi về khoe với Ngoại cũng là ngày ngoại bỏ tôi ra đi vĩnh viễn. Tôi chỉ biết khóc, biết gào lên trong không gian tĩnh lặng không tiếng người xung quanh… dần dần mọi thứ dường như thiên thu hẳn, tiếng chim hót líu lô mọi người nay cũng ủ rũ trên cành cây, nhưng đóa sen hồng cũng gục đầu không buồn nở… giữa cái thung lũng cô quạnh chỉ còn mình tôi ngồi bên xác ngoại buồn đến thảm thiết.


Rồi từ đây không còn bóng ngoại kề bên, cũng bắt đầu từ đây tôi chỉ còn một mình cô đơn với đời. Bao hoài bão ước mơ cũng từ đây theo ngoại tan biến… một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến gần hai tuần tôi qua tôi ủ rũ trong cái ngôi nhà xơ xác một mình, môi tôi khô chóc vì thiếu chất thiếu nước, thân tôi phờ phạc đi vì suy sụp. Trong đêm hè nhè nhẹ bóng trăng tôi thấy mình thật nhỏ bé để với tới, Đã hơn một tuần tôi nhờ người chôn cất và an táng cho ngoại về nơi yên nghỉ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi nhà và ngồi ngắm trăng. Trong sâu thẳm tôi văng vẳng những lời thì thầm dặn dò của ngoại, khép đôi hàng mi tôi biết mình phải chôn chặt nổi đau và vững vàng bước tiếp.


Tôi chuẩn bị mâm cỗ nhẹ vì hôm nay đủ 49 ngày ngoại xa tôi. Tôi dặn lòng phải thật mạnh mẽ bởi từ giờ trên con đường dài phía trước chỉ còn mình tôi bước, mọi chông gai không còn ai chỉ lối bước qua mà phải một mình đạp lên mà đi dù có phải đẫm máu dưới chân.


Cúi lậy ngoại 3 lậy tôi quyết định thu dọn hành lý và mang theo khung hình ngoại rời khỏi ngôi nhà nhỏ bên đầm sen. Đôi mắt nhạt nhòa nước tôi nhìn lại mọi thứ nơi tôi đã từng lớn lên với biết bao kỷ niệm, tạm biệt nơi tôi ở, tạm biệt những gì thân thương quá, tạm biệt những bông sen hồng, tạm biệt ngoại… hẹn ngày con trở về. Tôi ngắt một bông sen ép vào trong quyển sổ nhật ký rồi đóng cửa ngôi nhà, kéo lại hàng rào trước nhà ngoảnh mặt bước đi mà nước mắt cứ chảy dài không nỡ dời.


Tôi lên thành phố với bao bỡ ngỡ xa lạ, mọi thứ như khác hoàn toàn trong tưởng tượng. Thành phố nhộn nhịp đông đúc là thế nhưng xô bồ hối hả không yên ắng nhưng thung lũng nơi tôi ở. Tuy là gái quê nhưng bởi tính hoạt bát và thông minh nên ở trường lớp tôi cũng được tìm hiểu về xã hội đôi chút, nhưng khoảng cách giữa giấy bút và hiện thực thì cách xa nhau lắm… bởi tôi vẫn chỉ là một con sen quê mùa.


Trong tôi niềm đam mê học tập và khao khát học Đại học vẫn còn cháy bỏng lắm, dù thế nào tôi vẫn phải cố gắng để bước qua mặc dù tôi biết rất xa vời. Thời gian đầu lên thành phố tôi xin vào làm chân bưng bê rửa chén ở những quán cơm, rần rà quen những người ở chợ rồi tôi lấy hoa về bán… thời gian cứ vậy trôi đi cũng gần 1 năm tôi bươn chải với đời với những đồng tiền lẻ nhỏ nhặt tích cóp cho giấc mơ vào đại học của mình.


Truyện từ đầu đầu chợ đến cuối chợ, chuyện mỗi người với con bé 18 tuổi như tôi nghe đủ cả, tôi không ngây thơ nhưng cũng không nhạy bén đến mức nghe đủ thứ chuyện đời từ những người trong chợ, rồi đến chuyện của những cô gái bán hoa. Ở cuộc sống con đường ngắn nhất để đi đến với đồng tiền to là phải trả giá bằng cả trinh tiết của một người phụ nữ. Khi nghe những lời diêm dúa nhưng thực tế từ một người chị từng trải mà tôi sởn hết cả da gà.


- Sen à! Em đang còn như búp măng non nõn nà và tinh khiết, cộng thêm khuôn mặt khả ái, làn da trắng hồng thêm thân hình của tuổi 18 căng tròn… chà… chà… sẽ khiến những thằng đàn ông có tiền say em như điếu đổ cho mà coi, sẽ vung bao nhiêu cũng không tiếc chỉ muốn được gần em thôi.


- Chị này, em không phải loại đó.


- Vậy em từ bỏ ước mơ vào đại học rồi à?


- Nhưng vào đại học đâu nhất thiết phải làm chuyện đó.


- Vậy làm gì?


- Thì bán hoa như em…


- Hư… bán hoa như em thì đến già cũng chả bao giờ đi học đại học được


- Nhưng không nhất thiết phải làm nghề đó.


- Thì chị chỉ nói thế thôi, vì đời con gái mong manh lắm.


- Em biết.


Trong thoáng chốc những suy nghĩ điên dại len lói trong đầu tôi khiến tôi phân vân. Là dơ bẩn, là xấu xa nhưng đâu phải ai cũng sẽ như vậy đâu, miễn sao mình gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn là được và chỉ có con đường học tập mới thoát khỏi mọi khó khăn của cuộc sống mà thôi. Trong chốc lát tôi muốn vứt bỏ cái tôi và sĩ diện của mình để đánh cược cuộc đời xem sao…?




webtretho