Đã lâu rồi không ghé thăm cả nhà! Không biết mọi người có khoẻ không? Mong là mọi người sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình.


Hôm nay lên diễn đàn củng không biết nói gì. Có lẽ gửi một lời cảm ơn chân thành tới cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã chia sẽ, đã cho mình những lời khuyên, đã nhắc nhở mình để mình không “lạc bước” trong cơn say nắng!


Cả nhà thân mến! Sau chuyện “say nắng” vừa rồi, mình đã thay đổi nhiều lắm. Mình điềm đạm hơn, ít nói hơn và sâu lắng hơn. OX mình bảo “Dạo này thấy em trầm tĩnh và mẫn cảm hơn trước!”. Mình noi chuyện nhẹ nhàng hơn với ox, hỏi han và chuyện trò với ox nhiều hơn, luôn cố gắng để hiểu ox hơn. Củng không hẳn là mình đang chuộc lỗi, chỉ là mình không muốn làm ai đau lòng nữa. Với “người đó” vì không còn cách nào khác nên mình đành nhẫn tâm và làm họ tổn thương. Còn với ox và GĐ thì mình có thể làm tất cả trong khả năng để họ vui và được HP.


Sau chuyện này mình thấy sức chịu đựng của mình củng không đến nỗi nào. Mình đã học được cách lạnh lùng nhẫn tâm khi cần thiết, học cách yêu thương với những người thân yêu của mình, học cách tha thứ khi ai đó mắc lỗi…Tất cả điều đó chỉ có được khi mình trải qua cơn “say nắng” đó các bạn ạ! Chính “họ” đã giúp mình hiểu ra những điều đó. Vì vậy trong sâu thẳm lòng mình vẫn biết ơn “người đó”. Cảm ơn vì họ đã dành cho mình những TC tốt đẹp, cảm ơn vì họ đã cố gắng “nén lòng” để trả mình về với CS của mình! “Người ta” đã chịu đựng để mình được trở lại CS bình thường như trước đây. Chính sự cố gắng chịu đựng của “họ” đã làm mình hiểu ra: Hãy luôn biết sống vì người khác, hãy luôn yêu thương và sống vì người mình yêu thương!


Dù sao vẫn muốn gửi một lời cảm ơn đến người đó: Cảm ơn vì đã yêu, đã dành cho mình những TC chân thành như vậy. Cảm ơn vì đã dạy cho mình biết yêu thương, biết vì người khác. Mong sao trên đường đời anh sẽ luôn tìm thấy niềm vui và HP, chúc anh sớm tìm đươc “bến đỗ” cho cuộc đời mình!