Em và anh yêu nhau đã 2 năm, cũng tìm hiểu về gia đình nhau, nhưng đến gần thời gian cưới. Em có về ở chơi nhà anh ấy một tuần thực sự gia đình anh ấy quá phưsc tạp, sống không đoàn kết, và cực kỳ độc ác với nhau, máu mủ mà còn kinh khủng hơn người dưng đối xử với nhau. Em cảm thấy rất sợ hãi cuộc sống gia đình như vậy. Từ bé em đã sống thiếu thốn tình cảm gia đình, bố mẹ chia tay mỗi người một nơi. Từ bé đến lớn em luôn khao khát và mobg muốn sau này sẽ có một gia đình nhỏ đầm ấm và hạnh phúc. Em yêu anh ấy, đã quá 3 lần anh ấy đánh em. Nhưng em là đứa luỵ tình chỉ cần anh ấy làm lành là em lại bỏ qua. Nhiều lúc em không phải nghĩ mình yêu anh ấy, mà vì e quá cô độc nên chỉ muốn có người bên cạnh. Em ngu ngốc đến mức nghĩ rằng dù bị đánh , bị chửi nhưng ít ra em sẽ không phải lẻ loi 1 mình. Hiện tại em đang mang bầu được 2 tháng. Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn khu có con. Nhưng chưa hôm nào em được vui vẻ. Anh ấy đpojng tí là chửi mắng em thậm tệ một casch vô lí. Có khi còn đay nghiến rồi chửi cả bố mẹ em. Em tuy không sống cùng bố mẹ ở với ông bà, nhưng pong bà em , gia đình em là nhà cũng khá giả, thiếu thốn về tình cảm nhưng em vẫn luôn được sung sướng về vật chất, học hàng đàng hoàng. Mọi người bạn bè nhìn em khổ sở bắt đầu từ khi yêu anh ấy em đã sút 7kg, ai cũng mắng em và bảo em bị bỏ bùa. Có người còn không chơi với em nữa vì em yêu anh ấy. Bạn bè em thương e, nhưng em không hiểu nổi khi biết gia đình anh ấy độc ác và anh ấy là con người thô bạo em cũng không thể thoát ra được. Giờ em lại đang mang thai, em vẫn giấu gia đình em về hoàn cảnh nhà anh ấy và con người anh ấy. Chỉ còn hơn tháng nữa đến ngày cưới mà em chỉ muốn bỏ trốn, em không biết mình sẽ phải chịu khổ đến mức nào nữa. Giờ em không dám nói với ai và cũng không biết phải làm sao. Em chỉ biết đêm đêm nằm khóc dày vò mình.