Chào cả nhà.


Tôi, một thằng con trai 26 tuổi, thân hình bình thường (1m65, 62kg), thu nhập có thể nói là tạm ổn so với bạn bè cùng lớp sau khi ra trường. Chỉ có điều tính tôi ít nói, ít chia sẻ.


Tôi cũng trải qua vài mối tình rồi, có người thậm chí tôi rất yêu họ, theo đuổi họ từ khi cùng học cấp 3 đến lúc gần tốt nghiệp ĐH, nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tôi đã suy sụp ít nhiều sau cuộc tình đơn phương và dai dẳng này.


Rồi cũng có người rất yêu tôi, quan tâm, chăm sóc lo lắng cho tôi, luôn động viên và ở bên cạnh tôi những lúc tôi cảm thấy khó khăn bế tắc khi tìm việc làm giữa một thành phố mà tôi hoàn toàn xa lạ. Cảm động trước tình cảm của cô ấy, tôi cũng có phần rung động và yêu cô ấy. Thời gian dần trôi, tôi mới thấy rằng chúng tôi còn rất nhiều sự khác biệt, khó khăn. Tôi rất thương cô ấy, nhưng tôi không có đủ can đảm để cùng cô ấy đi hết cuộc đời mình.


Hiện tại tôi cũng đang yêu một người khác, nhưng tôi cảm nhận thấy cô ấy ít qua tâm đến tôi và có phần còn trẻ con. Nhiều lúc tôi đã nảy ra ý định chia tay nhưng tôi lại sợ cô ấy bị tổn thương. Phải chăng tôi và cô ấy đã quá vội vàng khi nói yêu nhau?


Tât cả những người yêu tôi, tôi mới chỉ dừng lại ở mức ôm hôn. Mặc dù nhiều lần ngủ chung với nhau nhưng chúng tôi không quan hệ tình dục, một phần vì bạn gái không muốn, và một phần tôi cũng không muốn mình bị ám ảnh đã lấy mất đời con gái của ai đó mà không cưới làm vợ nếu sau này không đến được với nhau. Bạn gái tôi đếu cho phép tôi đi massage, "bóc bánh trả tiền" và tôi đã nhiều lần làm như vậy nhưng dường như tôi không hề thấy cảm giác ghen hay buồn từ phía bạn gái.


Có lẽ tôi sẽ nói chia tay với cô ấy vào một khoảng thời gian thuận lợi. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là một người đào hoa, lăng nhăng... Nhưng quả thực tôi hoàn toàn không muốn những kết cục như vậy xảy ra.


Mong nhận được ý kiến của các bạn.