Em và anh mới yêu nhau 7 tháng, nếu nói là người_tử_tế thì anh đúng là 1 người tử tế. Nhưng lại khá yêu bản thân, nóng tính. Gia đình nông thôn, công việc chưa ổn định (chính xác anh vừa chuyển chỗ làm và lần này em ko biết anh làm gì - em ko tin dù anh nói anh vừa xin vào làm ở bộ Công An), anh là con trai duy nhất trong 1 gia đình trưởng tộc.... Hầu như trừ việc anh tử_tế thì mọi chuyện có vẻ ko thuận lợi cho em sau khi kết hôn. Nhưng chẳng hiểu sao em yêu anh điên cuồng đế thế.


Cãi và cũng chẳng ít, nhưng nhận nhịn rồi cũng lại qua. Nhưng lần này mọi chuyện đã khác.


1 tuần trc, anh lên gặp em (lúc này anh chưa xin đi làm đc) muộn bọn em vào nhà nghỉ, thực tế bọn em thì vào NN thì nhiều nhưng vẫn ko có chuyện gì vì anh tôn trọng em khi em ko muốn. Chuyện từ ngày hôm đó. Anh bắt đầu ko chịu đc, anh cầu xin em vì sợ cứ kìm nén như thế anh mất cảm giác (em cũng cảm giác anh đang mất dần cảm giác thất :(). Em nhất quyết ko chịu, vì em sợ, vì em chưa sẵn sàng tâm lý. Vài lần như thế trong đêm, anh cũng năm ngủ yên cho đến sáng cũng ko động sang người em nữa.... Hôm sau anh nhắn tin muốn chia tay 1 thời gian... Em như điên cuồng, ko chịu, em như ko sống đc nếu thiều anh... rồi cũng đc 2 ngày ko liên lạc, rồi 1-2 ngày sau đó liên hệ theo kiểu hỏi khi có việc.


Và hôm qua, anh nói gặp nhau, mưa như trút nc, bọn em vào NN... Chuyện gì đến cũng đến... nhưng ngay sau đó anh lại lạnh nhạt, nằm ngủ im thin thít... sáng về, anh chỉ nhắc em uống thuốc khẩn cấp.


Em ko biết sao, đúng ra em pải rất hận anh, vì anh đã từng nói muốn có con rồi cưới, ngay cả lúc trong NN cũng nói nếu em uống thuốc cũng đc, ko thì để có con...


Nhưng từ sáng đến giờ chỉ nhắn cho em nhắc em uống thuốc.... em đã nói em tự lo, em ko bh làm khó anh vì em tự nguyện (thật lòng em) và cũng nói em muốn chta yêu lại từ đầu.... nhưng anh chẳng nhắc gì đến chuyện yêu lại hay gì gì đó, chỉ nói em uống thuốc naỳ thuốc kia....


Em thấy con trai sao mà đều thế, đầu vẫn nghĩ tới từ "khốn nạn" nhưng sao em lại vẫn rất rất yêu thế này. Em chưa hối hận về chuyện hôm qua em làm, nhưng cái cảm giác mình ngu dốt, cảm giác "khốn nạn" làm em chỉ muốn biến mất khỏi trần gian....


Em điên đảo vì yêu anh mất, em pải làm sao đây.... cái cảm giác hỗn độn và cao hơn cả là cảm giác em ko thế sống thiếu anh đc