Một ngày...,em nhận được ột tin nhắn lạ " xin lỗi, đây có phải là số đt của...,trước học ở cấp III...,khóa ....,nhà ở...không ạ?Em gọi lại,đinh ninh rằng, là một bạn nào đó của mình hồi phổ thông..


Nhưng không phải,là anh! Em bất ngờ,sửng sốt....


Anh bảo em có biết là anh tìm em 5,6 năm nay rồi không,anh vui như thế nào khi tìm đc không,thiếu chút nữa hét toáng lên....,anh đã tìm về nhà mẹ em, họ nói, mẹ em chuyển về quê ở rồi, anh dò số đt của em, họ bảo không có..,để có được số này, anh đã nhờ 1 người bạn,người ấy nhờ 1 người khác, rồi một người khác nữa tìm cho..


Em tin tất cả những điều em nói,em tin là anh vui vì tìm lại em sau nhiều năm,vì thực sự, em cũng vui lắm...


Nhưng, sao anh phải khổ thể?sao anh phải tìm em làm gì? Em có là gì đâu?


Em có là gì đâu? em chỉ là cô gái vô tình đã làm anh khổ suốt mười mấy năm rồi.Phải,17 năm rồi, kể từ khi anh để ý đến em, em đã tưởng, đó chỉ là cảm xúc bồng bột thời trẻ dại, nhưng không, em tốt nghiệp cấp 3, đại học, đi làm, rồi thậm chí đi qua "mối tình đầu" của mình(vốn cũng chỉ là xúc cảm thoáng qua thôi)- anh vẫn thế,vẫn cứ âm thầm dõi theo em, vẫn cứ thỉnh thoảng xuất hiện như những cơn gió, để lại 1 vài câu "sao em gầy thế " " sao da sạm thế" mặc kệ cho em thờ ơ,kgoong hiểu.....


Cho đến tận khi em lấy chồng,em mới biết được là thực sự anh yêu em sâu đậm đến thế.Và từ bấy đến nay đã 6 năm rồi,em vẫn luôn mang một nỗi day dứt lớn-mình đã làm khổ một người đàn ông tốt,mặc dù sự thực là " tội" của em chỉ là đã để anh yêu em lâu như thế,em không phản bội anh,,vậy nhưng sao em cứ day dứt mãi không thôi?


Hôm rồi, anh gọi cho em lúc say, anh nhắc lại chuyện cũ, và khẳng định với em là bây giờ chỉ là bạn thôi vì tất cả đã qua rồi.Tất nhiên là phải thế rồi anh ạ,vì anh thừa biết,em là một người bảo thủ,trân trọng những giá trị truyền thống,sống kín kẽ....Em chỉ sợ 1 điều, là trong tận cùng ngóc ngách trái tim anh, vẫn còn 1 góc nhỏ nào đó dành cho em,em chỉ sợ điều đó thôi,và em sợ vì đó mà lại thêm 1 lần nữa mình làm anh khổ.Hiểu em không?Em không muốn anh ưu tư, không muốn anh gọi em trong những lúc say để rồi lại nói,anh đã từng yêu em rất nhiều, em không muốn vô tình tổn hại đến hạnh phúc của cả anh và em,vì không một người vợ nào lại không bị tổn thương khi biết rằng chồng mình thỉnh thoảng vẫn nhớ về mối tình sâu đậm nào đó,em chỉ muốn rằng, nếu quả thật vẫn còn một chút tình vương vất nào đó, xin anh, hãy phủi đi thật mạnh,thật mạnh,thật nhanh...


Và rồi, ta sẽ bắt đầu như những người bạn, được không anh?


Em không là gì cả để anh phải nhớ lâu như thế...


Mong anh hạnh phúc với người vợ tốt và 2 thiên thần bé nhỏ của mình...


Trân trọng anh..!


-