Người ta ngoại tình mà vẫn yêu thương người vợ chính thức của mình....trước đây tôi không tin điều đó...tôi coi đó là sự lừa dối đầy nhảm nhí vì tình yêu đích thực - trong cùng một thời điểm chỉ có thể dành cho một người....


Tôi lấy anh trên cơ sở tình yêu, pháp luật và sự hậu thuẫn của hai gia đình, chúng tôi đến với nhau không vì tiền tài hay danh vọng...tất cả là do tự nguyện mà thành. Bốn năm chung sống vợ chồng - không quá giầu sang nhưng tôi thấy mình hạnh phúc, vậy mà giờ đây tôi phải đứng trước một quyết định thật đau khổ và khó khăn - Ra đi để mình thanh thản - níu giữ để rồi đổ vỡ tất cả. Ba mươi năm làm người tôi chưa giúp được ai cái gì to tát, nhưng tôi cũng chưa làm gì bất nhân vô đạo cho ai. Tôi vừa giữ lại trên cõi đời này một sinh linh bé bỏng - đó là phúc phận của riêng anh - cái mà tôi đã không thể đem lại cho anh dù khao khát đến cháy bỏng - điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ra đi - người đàn bà ấy đã thắng - ngay cả khi cảm nhận được tôi và anh vẫn còn tình yêu....


Rồi mọi chuyện sẽ qua....