Nhớ e là quyền của anh!


Hà Nội những ngày trời không rõ mùa, nước mưa và sương ẩm khiến người đi đường lúc nào cũng lùng nhùng trong bộ áo mưa lếch thếch hoặc để mặc nhiên cho lấm tấm vài giọt vào áo. Tâm trạng người nào cũng u ám, chỉ mong trời thoát khỏi bộ dạng buồn tênh này. Thời tiết lành lạnh càng khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn cả.


Hôm nay, khi đang cầm tách trà nóng đứng ngoài ban công đầy gió, anh chợt nhớ một câu nói của ai đó, đại khái là: “Trong đời người, có nhiều điều mình muốn nhưng lại không đạt được. Người mà mình thích, chưa chắc đã thích mình; thứ mà mình cần chưa chưa chắc đã thuộc về mình; mình hao công tổn sức để có được tình yêu của người ấy, người ấy chưa chắc đã tiếp nhận. Cứ coi như mình cố gắng hơn nữa,thì người không thích mình vẫn cứ không thích mình”, anh chợt nghĩ đến tình yêu của anh dành cho em.


Cũng một ngày mưa bay thế này, em vội vàng chạy nhanh vào tim anh, đứng nguyên ở vị trí ấy đã lâu rất lâu rồi mà chẳng thèm hỏi anh một câu nào cả, bất chấp anh có đồng ý hay không.


Nhưng điều ích kỷ nhất đó là chưa cho anh lấy một cơ hội,chẳng nhẽ vì em đã có một người để em yêu hết lòng rồi. Đã từng có những ngày anh tìm đủ mọi cách để mong em để ý đến anh, chuyện trò cùng anh để hai chúng mình hiểu nhau hơn và từ đó nảy sinh tình cảm.
Nhiều lúc muốn chạy đến bên em khi em buồn, khi mệt mỏi, cũng nhiều lúc anh cảm thấy không còn kiên nhẫn để đợi chờ em nhưng cuối cùng vẫn không thể nào quên em được.


Anh tự đặt ra cho tình yêu này những dự định, những ước mong, những nhớ nhung bởi anh biết, dù sau này em có ở bên ai hay anh có ở bên người nào đó đi chăng nữa, thì anh đã từng đặt hết hy vọng, tin yêu cho cuộc tình này.


Nhớ em là quyền của anh, yêu em là quyền của anh, niềm vui anh có là quyền của anh, cô đơn cũng là của anh.


Người ta bảo đàn ông thì đừng lụy tình quá. Anh cũng nghĩ như vậy, tất nhiên, lụy tình thường khác với yêu dài lâu mà không được đáp lại. Với anh từng ngày trôi qua, yêu em cũng giống như việc gió cuộn giữa lòng phố, vừa đau lòng vừa an yên. Trên đời này, có người để ta nhớ đến không phải đã là hạnh phúc lắm rồi sao?


Thật ra, đàn ông cũng như phụ nữ, chỉ mong gặp được một người thích hợp vào đúng thời điểm. Chỉ có một sơ suất nhỏ,
có lẽ là
anh gặp em chưa đúng thời điểm mà thôi, nhưng tất nhiên, em vẫn là người phù hợp nhất, phù hợp để anh thương,phù hợp để yêu, để anh bảo vệ và che chở.


Anh biết rồi một ngày, khi bình an mà đối diện vào mọi thứ, thì tất cả đều nhẹ nhàng và giản đơn. Nếu không thể tạo nên điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại. Nếu không thể yêu anh, thì hãy cứ để anh yêu em như bây giờ. Bởi nhớ em là quyền của anh, yêu em cũng là quyền của anh…