Tôi và anh yêu nhau đến nay đc 1 năm rưỡi... Tôi mới 21t còn anh hơn tôi 3t.. Năm nay anh ra trường còn tôi thì vẫn còn đang đi học đại học.. Chúng tôi yêu nhau..chắc cũng đến cái mức ko thể thiếu nhau rồi.. Gia đình tôi và gia đình anh đều cho phép chúng tôi quan hệ tìm hiểu.. Mẹ tôi ưng anh vì anh hiền lành tốt bụng và thương tôi.. Còn gia đình anh mến tôi vì tôi ngoan, có học, và cư xử đúng mực.. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời chuyện tc của tôi ko có rào cản nào ngăn cấm..Chỉ có duy nhất một điều tôi ko vừa ý và có phần cảm thấy bất công là khi tôi qua bên đó chơi tôi hay bị sai vặt trong khi em gái anh ấy cũng bằng tuổi tôi thì lại ngồi không..lâu lâu kiếm cớ đi học trốn việc nhà.. Rồi lại đổ hết lên đầu tôi.. Tôi ko làm thì mất điểm.. Tôi làm thì lại cảm thấy không thoải mái... Anh cũng xót tôi.. Anh cũng ko muốn tôi qua đó nhiều rồi bị sai này sai nọ..không phải tôi bị nhờ vả nên tôi cay cú viết những dòng này.. Tôi chỉ cảm thấy ức chế những lúc có quá nhiều thứ tôi phải làm một cách vui vẻ nhiệt tình trong khi em anh ta thì chả có 1 miếng trách nhiệm.. Nhưng ko ai có ý kiến gì với nó hết vì ng nhà nói là nó thuộc cái kiểu ko thể đào tạo nổi..nên tôi cũng bó tayTôi thật sự buồn lắm.. Tôi cũng sinh ra trong một gia đình khá giả, tôi cũng là cục vàng của mẹ tôi, vì yêu anh mà tôi thay đổi bao nhiêu, tôi từ bỏ cái tính ích kỉ tiểu thư để chăm lo cho anh, với mong muốn thành thạo nội trợ để lo cho anh sau này một cuộc sống thật tốt (tôi và anh đều có thiện chí cưới nhau)1 năm trôi qua tôi thay đổi.. Việc gì cũng biết làm món gì cũng biết nấu.. Cũng một phần nhờ việc hay qua nhà a chơi.. Tôi thấy sự thay đổi của tôi đem lại niềm vui cho mẹ tôi,bà tôi.. và cho cả anh.. Thế nên tôi không tiếc công sức hi sinh vì anh, người nhà a bảo gì tôi làm nấy, tôi nhiệt tình như một con ngốc, đôi khi nó làm tôi mệt mỏi vì tôi ko có nhiều sức khoẻ, nhưng tôi vẫn vui vì nghĩ như thế sẽ hoà nhập đc với gd anhNhưng tôi chỉ thấy mọi thứ càng ngày càng ỷ lại vào tôi.. Tôi làm nhiều thì tôi cảm thấy bất công ức chế.. Nhưng tôi ko làm thì tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng.. Tôi chẳng biết bây giờ mình phải làm sao nữa.. Có phải sang nhà ny nhiều như vậy là ko tốt? Hay là do tôi quá ích kỉ?Tôi muốn hoà nhập với gia đình anh.. Nhưng ko phải là bằng cách ngu ngốc đó nữa.. Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng yêu tôi rất nhiều. Tôi sẽ ko chọn cách hành hạ chính mình, bất công với chính mình để vun đắp cho tình têu ấy đâu. Và tôi cũng tin anh ko muốn điều đó.. Việc tạo dựng thiện cảm phải trả một cái giá đắt đỏ như thế sao?