Mình năm nay 26 tuổi và là một cô gái có ngoại hình hoàn toàn bình thường, chưa từng có ai khen xinh hay duyên cả, cũng không có nét nào đó nổi bật or cuốn hút. Nhưng mình không hiểu sao mình lại chịu nhiều kỷ niệm xấu với đàn ông đến vậy, mình “không may mắn” hay vì rất nhiều đàn ông hiện nay coi những hành vi đó là bình thường? Chuyện đã xảy ra một thời gian, mình cứ nghĩ mình đã xử lý tốt và vì mình mạnh mẽ, tự tin nên những điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới mình cả. Nhưng, mình vẫn không thể xóa sạch nó, vẫn có những câu hỏi “tại sao” mỗi khi nhớ đến, vẫn khiến cs hiện tại của mình bị ảnh hưởng. Mình trở nên cứng rắn hơn, phòng thủ với đàn ông, luôn có suy nghĩ phải làm thế nào để đừng bị lệ thuộc vào tình cảm cũng như vật chất và sẵn sàng đối diện với tình huống có thể bị lừa dối và phản bội. Mình thật sự không muốn vậy, bất chấp tất cả mình vẫn có một tình yêu đúng nghĩa: có tình yêu và cả sự tin tưởng. Nhưng vấn đề của mình là mình chưa bao giờ có được một tình yêu đúng nghĩa và bây giờ mình không biết làm thế nào để tin và yêu được, không biết làm cách nào để được yêu nữa bởi vì mình để sự đề phòng cảnh giác với đàn ông thành bản năng mất rồi.


Mình chia sẻ câu chuyện của mình trên đây hi vọng sẽ nhận được lời khuyên từ các anh chị trên diễn đàn hoặc nếu không nó cũng như là dạng “tự sự” được viết ra để khiến bản thân được thoải mái hơn và nhẹ lòng hơn.



Chuyện không may mắn thứ nhất:
Sau khi tốt nghiệp ĐH vào 07/2007, mình có vào làm tại công ty Việt Nam, vì là loại hình TNHH nên quy mô cũng khá nhỏ và mang tính chất gia đình. trong đó khối văn phòng chỉ 9 người gồm cả GĐ. Công việc của mình là làm việc trực tiếp dưới quyền Giám Đốc giống như trợ lý, thư ký, kiêm biên phiên dịch. Ngày mình mới vào, vì biết GĐ hơn cả tuổi bố mình và có con gái bằng tuổi mình nên mình gọi “chú” xưng “cháu” trong khi toàn thể nhân viên vẫn gọi “anh”. Nhưng sau vì đã quen gọi nên mình cũng không sửa nữa. Quá trình làm việc ban đầu cũng không suôn sẻ ngay vì chú ấy tính cẩn thận, kỹ tính và tính rất nóng, trong khi mới vào mình không tránh khỏi sai xót nên có lúc bị mắng rất thậm tệ. Mình thường im lặng nếu nhận thấy mình sai, hoặc giải thích nếu thấy bị mắng ko đúng vì tính mình không phải là kẻ nhút nhát, cam chịu. Nhưng cuối cùng mình nhận thấy có cãi lại cũng không ích gì vì dù đúng hay sai thì khi vẫn bị mắng té tát (nhiều khi vô lý và khó chịu). Nhưng sau đó mình nghiệm ra rằng, mình có thể học hỏi ra nhiều điều những lần bị mắng đó (cẩn thận hơn nữa, cố gắng hơn nữa để cv chu toàn, có động lực hơn trong cv giúp mình tránh bị ỳ), và khi đó những khó chịu vì lối mắng té tát vô lý không làm mình khó chịu hay phiền lòng nữa. Dần mình thích nghi với cv và thích nghi với tính cách và lối làm việc của GĐ. Công việc trôi chảy nhịp nhàng hơn: ít bị mắng hơn, có bị mắng thì mình cũng không tỏ thái độ khó chịu gì mà sẽ lắng nghe tiếp thu, mình được khen vì giao tiếp và xử lý trong cv tốt hơn. Thời gian đó mình rất kính trọng, ngưỡng mộ và khâm phục chú ấy: tư duy trong kinh doanh, cách xử lý tình huống, giao tiếp với các đối tác (hài hước, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, hiệu quả), đối nhân xử thế cũng thể hiện là người có đạo đức. Tuy vậy trong cty, chú ấy không có được sự gần gũi với cấp dưới, chỉ có sự kính trọng và né tránh khi có thể, thường họ chỉ lắng nghe chứ không bao giờ có ý kiến. Mình ban đầu cũng vậy, e dè và ngại tiếp xúc vì tính cách của GD chứ không phải là bản chất mình thế, nhưng sau khi làm quen với cv và hiểu rõ bản tính của GD thì mình thoải mái hơn: nêu lên ý kiến khi được hỏi, tham gia bình luận các vấn đề kinh tế-xã hội (mình làm việc cùng phòng với GD và cả chị trưởng phòng hành chính kế toán, phòng rất rộng, nhiều khi GD gặp vấn đề nào đó trong cv hoặc đọc báo đưa ra ý kiến, chị ấy chẳng bao giờ góp chuyện, ban đầu mình cũng vậy, sau thấy khó chịu vì không khí ấy quá nên mình buộc phải tham gia đôi lời), đôi khi chỉ là mấy từ “dạ, vâng, cháu thấy vậy, cháu nghĩ thế…”. Dù công việc của mình là trợ lý những chưa bao giờ mình phải đi cùng chú ấy tiếp khách cả, khi có khách nước ngoài sang thì vợ chú ấy đi cùng vì cô ấy cũng giỏi ngoại ngữ. Mình kính trọng GD bởi chú ấy nhiều lần đưa ra lời khuyên chỉ bảo cho mình như là bậc bề trên, còn nói coi mình như em H (con gái chú ấy), khuyên mình nên nghĩ đến việc có người yêu và lập gia đình vì cv đã ổn định... Mình còn ngưỡng mộ GD mình bởi chú ấy hiện có một gia đình hạnh phúc một người vợ giỏi giang, hợp tính và hai đứa con sinh đôi một trai – một gái rất dễ thương . Chú ấy đã ly dị một lần có một con gái bằng tuổi mình và khi ly dị để toàn bộ tài sản nhà, xe cho vợ và con gái. Mình tin là chú ấy lấy người vợ hiện tại là kết quả của tình yêu chín chắn (sau khi đổ vỡ 1 lần) bởi cô ấy lúc đó không xinh đẹp và gần 30 tuổi, càng không phải kết hôn vì tài sản và mối quan hệ… Mình biết cả gia đình chú ấy vì thỉnh thoảng đưa vợ và hai đứa bé đến cty chơi vào thứ 7. Đó thật sự là một gia đình hạnh phúc và mình còn rất quý hai đứa nhỏ. Hai đứa bé đấy cũng rất yêu quý mình.


Vào một buổi chiều muộn mình ở lại làm việc thêm cùng GD, chị trưởng phòng đã về, để giải quyết cv phát sinh thêm, chuyện ở lại làm muộn này cũng thỉnh thoảng vẫn xảy ra và mình thì không lo ngại gì hết. Thỉnh thoảng vợ chú ấy vẫn gọi ra hỏi về ăn cơm, thì chú ấy vẫn bảo ở lại làm cùng mình để giải quyết cv. Lúc đó, sau khi chú ấy đi wc vào, qua chỗ mình, dừng lại đằng sau chỗ mình đang ngồi, dùng hai tay nắm lấy bắp tay mình. Mình giật mình đứng dậy, chẳng hiểu gì cả chỉ hỏi “chú làm gì đấy, chú định trêu cháu đấy à?” Mỉm cười, ông ấy hỏi “T có yêu chú không?”. Choáng váng, mình chỉ bật ra theo phản xạ “cháu có yêu quý và kính trọng chú như bậc cha chú”. Mình chẳng nhớ ông ấy có nói gì khi đó không, chỉ biết ông ấy thả tay mình ra, rồi ra salon ngồi, vẻ mặt “có vẻ” ngạc nhiên, buồn. Dù trong lòng khá bấn loạn, nhưng mình thuộc tuyp người không bao giờ chạy chốn mà thích đối mặt với hoàn cảnh hơn. Mình ngồi xuống đối diện với ông ấy và nói chuyện. Cũng chẳng rõ là ai bắt đầu trước, ông ấy hỏi hay mình. Ông ấy bảo là tình cảm tự nhiên phát sinh qua quá trình làm việc, rằng ông ấy thực sự rất có cảm tình với mình (nó không phụ thuộc vào tuổi tác!!!), muốn tiến xa hơn nếu như hai người cùng happy, ông ấy hỏi mình là hãy nói thật là có cảm tình với ông ấy ko vì ông ấy nghĩ là có. Cái vế cuối cuối ấy, khiến lòng tự trọng của mình bị tổn thương, mình cảm thấy bị sỉ nhục… vì thế mình bình tĩnh nói với ông ấy là: “cháu rất tôn trọng và khâm phục chú nhưng tình cảm đơn thuần chỉ là sự kính trọng của nhân viên với cấp trên, của bề dưới với bậc cha chú. Nếu cháu có tình cảm gì với chú thì cháu sẽ thừa nhận, vấn đề tuổi tác ko có nghĩa lý gì cả, cháu sẽ chẳng phải dối lòng mình”. Sau khi giải thích lại quan điểm với ông ấy rằng mình chẳng hề có gì hết, ông ấy nói “nếu không phải như vậy thì chú xin lỗi, hãy bỏ qua chuyện này đừng để ảnh hưởng tới công việc”. Mình đồng ý, đứng dậy và ra về. Khi bước ra khỏi phòng và bước vào thang máy mình như ko còn sức nữa, ngồi sụp xuống, rồi sau đó chào bảo vệ như một cái máy, lái xe rồi về nhà. Cảm giác về đến nhà rồi thật tệ, choáng váng, hoang mang, giận dữ vì không bao giờ nghĩ bản thân mình rơi vào tình huống “gạ gẫm” đó, lòng tin vào con người bị tổn thương. Mình đã có lỗi gì để bị đối xử như vậy, mình đã cư xử sai ở chỗ nào, vì sao một kẻ đáng kính dường ấy lại có suy nghĩ tồi tệ đến vậy??? Hay đơn giản chỉ là mình “không may mắn”?