Tôi định viết bài này từ hôm 8.3 nhưng chợt nghĩ đây là ngày phụ nữ quốc tế nên để dành đến hôm nay mới đăng. Mới qua 1 ngày đã nói xấu chị em rồi nhưng tôi đang bức xúc quá. Chị em thông cảm nhé :3:


Cách đây lâu lắm rồi khi xem phim 'Sông đông êm đềm' có một câu mà tôi thấy rất buồn cười nhưng cũng thấy rất hợp lí. Chuyện kể về một người phụ nữ rất yêu chồng nhưng khi chồng ra chiến trường, chị ta đã không chịu được nỗi cô đơn và tìm đến với những người đàn ông khác. Thế mới có câu thế này: 'Phụ nữ như con mèo, luôn tìm đến những nơi có sự vuốt ve, âu yếm'.


Bây giờ nghĩ đến bộ phim kia, tôi không thể nào cười được nữa vì không bao giờ ngờ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trước khi đi học xa nhà (cách Việt nam 16h máy bay). Tôi cũng biết một vài câu chuyện. Chuyện thứ nhất của một người rất gần tôi. Cậu đi Đức du học, trước khi đi cậu để lại mối tình 4 năm (yêu nhau từ thời cấp 3) với lời ước nguyện sẽ cố gắng chờ đợi nhau. Nhưng mới được 3 tháng, cậu đã phải quay trở về khi nghe tin người yêu có đối tượng mới :2: . Khi nói chuyện với tôi cậu đã trở về trạng thái bình thường rồi. Cậu ta nói: 'bây giờ nghĩ lại thấy hồi đấy dại quá anh ạ, một người như thế thì tiếc làm gì, thế mà e đã mang dao, lùa thằng kia vào tường, nhưng cũng may là nó đái ra quần làm em vừa tức, vừa buồn cười nên quẳng dao bỏ đi'. :21:


Chuyện thứ hai trước khi đi, tôi được nghe kể về 1 anh sang Mỹ làm thạc sỹ, được hơn 1 năm cũng phải quay về vì cô bồ 8 năm có người yêu mới. Chuyện này hơi khác 1 chút vì cô ấy vẫn yêu anh tha thiết nhưng đã trót XXX với anh kia rồi (càng đau hơn là yêu nhau 8 năm mà anh này chưa xơ múi đc chút nào cả :19: ). Rồi anh ta cũng quay về Mỹ học tiếp vì thấy ko thể tha thứ cho cô nàng được.


Nghe người bạn kể tôi cũng khoái chí lắm :4: thế cho nên bây giờ trời phạt để người tiếp theo lại chính là tôi.:14:


Tôi cũng có một mối tình 5 năm, sắp đến ngày cưới thì nhận được tin đi làm Master nước ngoài. Ngày tôi đi em khóc rất nhiều, tôi cũng hứa hẹn (rất thật lòng đấy nhé) là sẽ quay về và cưới em sớm nhất có thể. Nơi đất khách quê người, tôi luôn nghĩ về em, nghĩ về tương lai của 2 đứa. Phòng tôi treo đầy ảnh em, ảnh tôi và em cũng như những kỉ vật em trao tôi trong thời gian yêu nhau. Tôi cố gắng học để sớm có thời gian về cưới em, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng học của kí túc (đến nỗi sau khi tôi ở kí túc 15 ngày, mấy thằng cùng kí túc gặp tôi câu đầu tiên là chúng nó hỏi là sao mày làm việc nhiều thế, cẩn thận đấy :1: Mọi việc làm của tôi đều hướng về em như em chính là tương lai của tôi vậy. Tôi ngủ ít hơn để có thời gian chát với em, tôi ăn uống tiết kiệm để có tiền về với em (nếu về thì mình phải tự bỏ tiền mua vé mà).


Nhưng ai ngờ, sau có 1 tháng xa nhau, em đã có sự thay đổi, em không nói với tôi nhưng tôi nhận ra điều đấy. Em ít quan tâm đến tôi hơn, nói chuyện với tôi chỉ bằng những câu hỏi thăm rất chung chung. Tôi ốm em không biết, tôi có cái gì mới em không thấy (chúng tôi hay chát bằng WC), tôi thi em không hỏi thăm, thậm chí còn không muốn đòi xem Wc của tôi nữa :2: . Tôi nhận ra hết nhưng tại tôi quá ngốc nghếch hay quá tin tưởng em nên mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra. Cho đến 1 ngày, sau khi tôi đi được 4 tháng, em nói là đã có người mới. Em đã quá quen với sự có mặt của tôi nên không chịu được sự trống vắng. :1: Đau quá!!!!!!!!!! Nhưng biết làm thế nào. Tôi vẫn rất yêu em, tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả để không bị ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Nhưng đúng là ĐAU QUÁ. :2:


Một lần nữa sorry chị em nhá, tôi không cố ý ám chỉ tất cả đâu vì tôi biết vẫn còn rất nhiều người phụ nữ tốt, biết chờ đợi, biết tôn trọng những gì mình đang có.