Chuyện tình cảm của mình đang đi vào bế tắc và ngõ cụt ko lối thoát. Mình cũng ko còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc nữa nên viết ra đây mong mọi người góp ý cho vài lời khuyên.


Mình và anh quen nhau 8 năm về trước khi mình còn là 1 con bé quê mùa và ngờ nghệch vừa học hết cấp 3 và thi trượt ĐH ra thành phố ôn thi. Còn anh vừa xuất ngũ trở về. Cái nhìn ngay từ buổi gặp đầu tiên đã để lại ấn tượng mạnh cho cả mình và anh. Sau đó là những ngày tháng tình cảm phát sinh rất nhẹ nhàng và hồn nhiên trong sáng như tuổi học trò với bao kỉ niệm đẹp của thời học sinh dù chưa hề 1 lần nói yêu nhau. Những ngày anh đợi trc cổng trường đón mình mà ko hẹn trc, cứ đạp xe sau mình cùng đám bạn vô tư ríu rít. Rồi những ngày hẹn hò và đứng đợi mình dưới mưa chỉ để tiễn mình 1 đoạn đường về nhà cho bớt xa ( Đg từ nhà mình đến trg 20km vì mình ở quê). Những hôm 2 đứa tiễn nhau về trời mưa mà chỉ có 1 cái áo mưa nhường nhau ko chịu mặc đành chịu ướt chung. Những hôm bất ngờ anh về thăm nhà mình giữa 12h trưa chỉ để xin 1 bát cơm rau muống và tôm rang mặn. Rùi lần mình chật vật mang 1 quả mít to đùng chặt và giấm từ vườn nhà mang ra phố cho anh chỉ vì biết anh thích ăn mít.......Đùng 1 cái mình nhận đc mail của anh nói anh vào Nam lập nghiệp. Anh nói ch tình cảm vừa qua với mình chỉ là ngộ nhận, anh coi mình như em gái mà thôi, nói mình hãy coi những kỉ niệm có với anh là quãng time đẹp. Mình chới với chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ko 1 lời gải thích thêm. Mình chỉ có thể nghĩ rằng anh chê mình nghèo, nhà quê tay trắng ( vì nhà anh khá giàu). Mình hận anh lao vào học như điên với quyết tâm cho anh thấy 1 con bé nhà quê như mình ko tầm thường và sẽ hơn anh. Năm đó mình đỗ DH.


1 năm anh đi Nam, mình vẫn thường hỏi thăm tin tức của anh qua 1 người bạn dù rằng trong lòng rất giận và hận anh đã bỏ rơi mình ko lời giải thích. Mình lên kế hoạch trả thù anh. Mình bắt đầu tiếp cận với bạn bè thân trong nhóm của anh. Mình đã có ý định yêu 1 trong những ng bạn bè thân của anh. Nếu anh muốn mình biến mất khỏi cuộc đời anh thì mình càng phải để anh thường xuyên trông thấy mình, để anh sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi mình, để cho anh thấy mình cũng ko hề tầm thường như anh nghĩ. Sự thành công ngoài mức tưởng tượng, 2 trong số nhóm bạn thân của anh đã yêu mình. Nhưng mình vẫn chưa hề nhận lời ai trong số 2 người đó.


Sau 1 năm anh quay về và sau đó ko lâu mình biết anh có ngyêu. 1 cô bé gần nhà rất xinh xắn. Mình lại đinh ninh cho rằng anh chê mình và chọn cô ấy vì cô ấy là gái phố và giàu có hơn mình. Hận, bắt đầu hay xuất hiện trc mắt anh và có nhiều cử chỉ thân mật với bạn thân của anh hơn. Mỗi lần gặp nhau online trên Yahoo mình thường xuyên nói móc xoáy, nói kháy đểu anh ko tiếc lời. Những khi đó anh hầu như ko nói gì, chỉ để cho mình nói. Và vẫn luôn nói anh yêu quý mình như em gái, coi kỉ niệm đã qua là quãng time đẹp. Nhưng rồi càng tiếp xúc với 2 ng bạn thân của anh, mình càng nhận ra họ yêu mình chân thành. Mình bắt đầu băn khoăn mình làm vậy đúng hay sai? Mình bắt đầu dừng lại và coi họ thân thiết như những ng bạn chí thân, những ng anh trai tốt. ( cả 2 ng họ đều biết chuyện trước đây giữa mình và anh. Và đều biết mình vẫn còn yêu anh nhưng đều khuyên mình quên anh vì anh đã có ng yêu mới). Rồi tình yêu của anh lên HN và có người khác. 2 người họ chia tay. Mình nói thật khi đó thấy rất thỏa mãn, đúng là trời trả thù hộ mình. Mình vui sướng khi tình yêu của anh tan vỡ. Và đông thời mình cũng nghe theo lời khuyên của bạn anh, tập quên anh, lao đầu vào học.


Mình ra trường, đi làm và ở lại thành phố. Thỉnh thoảng online cũng gặp anh nhưng chỉ nói vu vơ vài câu đá đểu. Trái tim mình vẫn ko thôi hận anh. ( quên ko kể trong khoảng time đầu đi làm mình cũng có yêu 1 anh nhưng sau đó cũng chia tay sau 8 tháng quen biết). Rồi mình có cơ hội đi nc ngoài định cư. Mình muốn để cho trái tim nhẹ nhành trước khi ra đi nên quyết định nói hết với anh ch mà mình còn ấm ức 5 năm về trc khi anh bỏ mình ra đi ko lý do chính đáng. Hôm đó mình và anh đã nói chuyện rất lâu. Mình cũng nói cho anh nghe về kế hoạch trả thù anh ra sao. Anh nói rằng anh bỏ vào Nam vì muốn gây dựng sự nghiệp do đã bỏ lỡ 2 năm trong quân ngũ thua kém bạn bè nên muốn tập trung cho sự nghiệp đã nói coi mình như em gái vì ko muốn vướng bận chuyện tình cảm khi chưa có gì trong tay. Rằng tình cảm anh dành cho mình trước kia là những rung động đầu đời thật sự của anh, dù chưa nói yêu mình nhưng đã coi mình là mối tình đầu. Rằng khi anh trở về sau hơn 1 năm hỏi thăm tin tức về mình thì dc biết rằng mình và anh bạn thân yêu nhau nên đã thôi ko tìm gặp mình. Và rồi anh quen và gặp cô bé gần nhà. Do cô ấy tấn công anh lúc anh mới về, tâm trạng buồn và cô đơn anh nói ch với cô ấy nhiều hơn và rồi sau đó thì yêu. Nhưng anh vẫn hỏi thăm tin tức học hành và đến thăm chỗ mình trọ học xem mình ăn ở thế nào, rằng anh vẫn rất quan tâm và biết thông tin về mình. Chỉ vì khó xử bạn thân anh yêu mình nên đã lặng im. Mình và anh đã ngồi lại nói ch rất thẳng thắn ( trên yahoo), dốc hết lòng mình, mọi uẩn khóc trong lòng. Mình nói xin lỗi anh để nhẹ nhàng ra đi.