Hai chúng em quen nhau được gần 3 năm. Anh hơn em 10 tuổi (hiện tại em 23 và anh 33). Khi bắt đầu đến với nhau em đã trải qua mối tình đầu và kết thúc vô cùng buồn. Em gặp anh khi 2 đứa làm chung một công ty. Lúc đó em chỉ là cô bé thực tập 20 tuổi đầy nhiệt huyết, trẻ trung, xinh xắn và nhiều hòai bão. Trong khi đó anh là nhân viên bình thường phòng kế tóan. Anh không đẹp trai, có phần cục mịch nhưng anh lại có một trái tim ấm nồng, che chở yêu thương. Như duyên phận sắp đặt, em lần đầu gặp gỡ anh không có ấn tượng và bất ngờ trước vẻ xấu xí mà mọi người cứ bảo anh rất tốt. Thế là đồng nghiệp cứ ghép đôi 2 đứa. Em từ miễn cưỡng tới nhận lời đi chơi với mọi người cùng anh. Rồi những dòng tin nhắn chủ động gửi tới em hằng đêm. Chúng em tâm sự hằng ngày qua tin nhắn và nhận được sự đồng cảm với nhau. Anh dù 30 tuổi nhưng chưa lần nào được hưởng một tình yêu trọn vẹn (tòan là anh bị người ta bỏ rơi khi tình yêu bắt đầu). Em dang dở mối tình đầu với nhiều đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn và đang dần lấu lại thăng bằng trong cuộc sống.



Những lời nói, cách quan tâm nhẹ nhàng của anh như một làn gió ấm áp khiến tim em xao động và em đã chủ động nói lời yêu anh. Hai người đã đến với nhau trong sự ủng hộ, động viên của bạn bè và gia đình. Yêu em, anh được hưởng trọn vẹn nụ hôn đầu tiên và cả "chuyện ấy". Thậm chí em đã từng có thai và phải bỏ đứa bé vì điều kiện lúc ấy không cho phép. Dường như hai người rất hạp với nhau về tuổi tác và mạng (hỏa và thổ), nên lúc quen nhau anh từ một nhân viên bình thường trở thành trợ lý phòng và em trở thành nhân viên chính thức với công việc như ý muốn. Trước đây anh và mẹ phải sống chung nhà với mọi người thì bây giờ anh đã có nhà riêng. Địa vị, nhà cửa và cả một người yêu luôn bên cạnh ủng hộ và nâng khăn sửa túi anh đều đầy đủ. Từ chuyện ăn mặc của anh, công việc, nhà cửa và yêu thương mẹ anh em đều sốt sắng. Hai người đã cùng nhau xây dựng vật chất lẫn tinh thần suốt gần 3 năm. Biết anh sống thiếu thốn từ nhỏ vì thiếu cha, em đã hết mực yêu thương và bù đắp cho anh tất cả.



Mọi thừ dường như hòan hảo cho đến một ngày, anh hỏi em khi nào sẽ kết hôn vì anh sợ.... Thật sự, em còn trẻ để kết hôn và hai người cũng chưa đầy đủ tài chính để làm đám cưới. Em đã phân tích cho anh ấy và bản thân em cũng sợ. Có lẻ sự vô tình ấy của em đã đẩy anh vào vòng tay của người con gái khác chăng?



Trước khi em và gia đình đi về quê, hai người vẫn gặp nhau vui vẻ, Cho đến một ngày, anh nhắn tin bảo là đang bị dao động bởi một tình cảm khác. Khi hai đứa có bất kỳ vấn đề gì đều cùng nhau ngồi lại nhẹ nhàng giải quyết. Thế mà anh lại đơn phương đẩy em vào thế tiến thóai lưỡng nan. Người con gái ấy lớn hơn em một tuổi, làm cùng phòng với anh và là lính của anh, cô ấy xinh đẹp, trắng như em và có rất nhiều người theo đuổi. Em như rơi xuống vực mấy ngày liền. Khóc hết nước mắt, điều mà trước đây anh hiếm khi khiến em khóc. Cuộc sống như là địa ngục. Khi em về tới Sài Gòn, em đã tức tốc tới gặp anh. Em chạy xe liều mình mà tim đau nhói. Gặp được anh, thay vì phải làm ầm ĩ hay trách móc, em rất bình tĩnh cởi mở lòng mình để nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Anh cũng dần dần mở lòng mình ra và kế cho em nghe tòan bộ câu chuyện.



Chuyện xảy ra đã 3 tháng, anh đã chủ động tấn công cô ấy trước bằng cách xin số điện thọai và hai người nhắn tin hằng đêm với nhau. Biết anh có bạn gái nên hai người dù có tình cảm đã thỏa thuận xem như bạn bè nhưng cả hai đã không điều khiển được con tim nên đã tiến thêm một bước. Anh nói khi chuyện xảy ra cao trào anh mới nói với em và tin nhắn anh gửi bảo đang dao động với người khác như lơi chia tay gián tiếp. Cuộc sống đúng là không lường trước được chữ ngờ. Anh bảo dù cô ấy trẻ tuổi nhưng có suy nghĩ chín chắn khiến anh bất ngờ, hai người hợp nhau khi cùng nhìn nhận một vấn đề, cô ấy nữ tính (em thì cá tính mạnh mẽ), trẻ con và đôi lúc nhõng nhẽo. Anh rất lạ khi cô ấy chọn anh. Những lời nói của anh như từng nhát dao khứa vào tim em nhưng em vẫn bình tĩnh để không ngã quỵ. Cách thức anh đến với cô ấy y hệt như cách anh đã đến với em (cùng công ty, lời lẽ ngọt ngào trúng tâm lý đối phương). Anh biết rằng nếu anh yêu cô ấy con đường sẽ chông gai vì tính cạnh tranh với những chàng khác. Nếu anh và cô ấy không đến được với nhau, cô ấy sẽ quen một người đàn ông 40 tuổi đang theo đuổi và anh biết hai người sẽ không hạnh phúc. Em đã nắm tay anh dù anh không sốt sắng và phân tích như thế này " Anh ah! em như chiếc áo đã cũ với anh. Cô ấy đối với anh hiện giờ như một làn gió mới nồng nàn, nhưng áo mới rồi cũng thành áo cũ như em hiện tại. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Anh đã 33 tuổi, đủ chín chắn để biết mình muốn gì. Đừng phiêu lưu với trái tim của mình nữa. Em đã nhận ra điều anh cần là một gia đình vững chắc nên em sẵn sàng nhường một bước để hai đứa tiến tới hôn nhân một cách trọn vẹn vào năm sau. Nếu anh đến với cô ấy, hai người sẽ mất khỏang thời gian 2 năm tìm hiểu và chuyện gì sẽ xảy ra thì không ai biết được. Nếu thành công hai người sẽ thành vợ chồng, nếu không anh sẽ tiếp tục xoay vòng trong chuyện tình cảm mà tuổi tác lại không cho phép. Quy luật nhân quả sẽ tới. Em yêu anh nên sẽ không buông tay anh lúc này, có chuyện gì hai người giải quyết cùng nhau và em phải thức tỉnh anh để anh không trượt dài trên con đường sai lầm ấy. Em biết anh vẫn yêu em dù tình cảm ấy đang bị tình cảm khác che lấp. Con người ta sợ nhất là "say nắng" hay ngộ nhận "tình yêu". Quay đầu là bờ anh ah! em vẫn ở đây vẫn cho anh cơ hội sửa chữa trước khi quá muộn. Đàn ông có tính sĩ diện cao nên phương án hiện tại gây tổn thương ít nhất là chia tay cô ấy quay về với em. Tình cảm mới bắt đầu nếu dứt khóat bây giờ tuy cô ấy đau khổ nhưng sẽ vuợt qua trong thời gian ngắn. Đồng thời anh vẫn giữ được tình cảm và sự nể phục từ cô ấy khi biết sống trọng tình nghĩa vì nếu sau này 2 người yêu nhau mà có vấn đề xảy ra, chuyện anh bỏ em theo cô ấy sẽ là một vết tì để người khác mang ra bàn luận anh là người ham mới nới cũ. Anh sẽ không mang tiếng là kẻ bội bạc. Sĩ diện và chữ tín của anh sẽ được giữ vững trong lòng gia đình, bạn bè và em. Dù có lỗi nhưng anh biết sửa sai điều đó mới đáng quý. Em sẵn sàng bao dung, tha thứ cho anh để hai người làm lại từ đầu. Nếu theo cô ấy, em sẽ là người đau khổ nhất trong ba người và anh sẽ dằn vặt vì có lỗi với em và đứa con đến suốt cuộc đời. Nỗi đau ấy sẽ kinh khủng hơn nếu một ngày nào đó anh hối hận vì những gì đã làm với em, muốn quay lại thì đã quá muộn. Từ lúc quen nhau, hai người ít khi trải qua sóng gió nên đứng trước cơn sóng thần lần này hai người cần phải nắm chặt tay nhau để không lạc mất". Anh nói nếu em nói chuyện kết hôn sớm hơn thì sự tình đâu đến nỗi và anh đã dừng đúng lúc nhưng câu nói của anh giống như cái cớ vậy vì anh hiểu rất rõ hòan cảnh hiện tại hai đứa như thế nào. Em đã cho anh thời hạn tới cuối tháng này trả lời dứt khóat và trong thời gian này sẽ không gặp mặt và hạn chế nhắn tin để hai người có thời gian suy nghĩ, tĩnh tâm quán xét.



Người con gái ấy làm cùng phòng với anh, gần nhà anh, hai người thi thỏang về chung và nhắn tin nói chuyện rất khuya. Một phần nào đó sẽ tác động tới anh lúc này nên em đã thỏa thuận với anh phải hạn chế tiếp xúc với cô ấy trong thời gian này như anh đã làm với em để đảm bảo sự công bằng. Em cũng động viên anh ấy phải thật tỉnh táo, dùng lý trí để quyết định mọi việc đừng để cảm xúc bị cuốn đi một cách mù quáng. Anh không tâm sự chuyện này với ai và giữ kín trong lòng. Em đã khuyên anh nên nói chuyện này với mẹ vì mẹ là người hiểu anh nhất nhưng anh cứ ậm ừ. Em không thể chờ nên đã chủ động nói chuyện với mẹ anh ấy để phần nào nhận được sự hậu thuẫn từ bác ấy cố gắng khuyên giải anh đúng sai trong lúc em đang bị thất thế (không gặp mặt, không liên lạc) hơn người con gái kia. Bác rất thương em nên đã nhận rõ vấn đề, Cả mẹ anh ấy và em đều là phật tử nên biết rất rõ vấn đề nhân quả, nếu khuyên giải được anh ấy đó là thành công, còn nếu không đó là nghiệp anh phải gánh và duyên số em và anh tới đây là chấm dứt.



Khỏang thời gian này với em thật kinh khủng, không thể ăn uống và ngủ. Em đã khóc hết nước mắt và khi không thể khóc được nữa nước mắt chảy ngược vào tim. Tim em đau và ruột gan cũng đau. Em niệm phật để lấy lại trí tuệ, cố gắng nhấc người ra khỏi nhà tham gia họat động hàng ngày. Điện thọai với anh vào ban đêm vốn dĩ đã thành thói quen nên em phải cố gắng kiềm lòng tránh xa nhưng lòng vẫn chờ đợi dù bíết vô vọng. Trong chuyện này, em nghiệm ra lỗi của mình đã không hâm nóng tình yêu hai người sau 2 năm, đã để khoảng cách hai người quá xa (một tuần gặp một lần vì anh đi làm về trễ, nhà xa, cần thời gian nghỉ ngơi) và không nắm bắt tâm lý của anh kịp lúc. Tính cách cô gái ấy rất giống em lúc mới bắt đầu quen anh ấy chỉ là một người nữ tính, một người cá tính nên cách thể hiện khác nhau. Anh vẫn yêu con người em nhưng em đã không tận dụng làm mới điều ấy. Trực giác bảo em rằng tình cãm hai người là đam mê nhất thời, sẽ không bền vững. Nhưng làm sao để anh tỉnh ngộ mới là vấn đề!



Em đã làm mọi việc trong khả năng có thể để giữ anh và giữ tình yêu hai đứa, khuyên răng anh đừng tham lam mà hãy trân trọng những gì đang có nếu không anh sẽ mất cả chì lẫn chài. Vợ đẹp là vợ người, chồng đẹp là chồng người.



Dường như phụ nữ có trực giác rất nhạy, em đã chủ động liên lạc với người thứ 3 và em gần như sụp đổ khi biết rằng 90% trái tim của anh đã thuộc về người con gái ấy, anh rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy, anh đã gần như van xin cô ấy đừng rút lui và bắt cô ấy phải thề là ko để chuyện này xảy ra. Anh vẫn tiến tới với cô ấy mặc kệ thỏa thuận hai người vào cuối tháng. Không ngờ người đàn ông mà em từng yêu là kẻ lụy tình, mù quáng đến như vậy. Chị biết không, tối hôm ấy, khi sự kiên nhẫn của em lên đến đỉnh điểm. Em đã kể tòan bộ sự thật về mối quan hệ của hai người cho cô ấy biết: chuyện em đã từng có thai và chuyện gia đình anh. Một cuộc chiến tin nhắn bùng nổ giữa bai người tới gần sáng. Anh nói hình tượng của em đã sụp đổ trong anh và nếu cô ấy không chọn anh thì anh cũng ko quay lại với em. Em đã đánh cược tất cả để kéo cô ấy ra khỏi chuyện này và để chị ấy biết câu chuyện ko đơn giản mà thật sự là một cú sốc lớn với em và gia đình hai bên.



Em đau quá ah! Gặp anh và ôm anh, em đã nhận rõ sự thay đổi của người đàn ông này. Anh đã thành khúc gỗ với em rồi. Lòng tự trọng của em bị tổn thương nghiêm trọng. Có lẽ em đã trao nhầm niềm tin cho chị ấy khi kể sự thật này để rồi vài tuần sau khi hai người nói chuyện lại với nhau thì chị ấy bảo rằng anh chị đã quyết định đám cưới vào cuối năm nay. Vết thương của em chưa lành lại bị xát thêm muối cho đau thêm. Còn anh dường như mất tích vì chị ấy nói anh phải nhẫn tâm vậy thì em mới mau quên anh, sẽ tốt cho em. Em không thể kìm nỗi uất nghẹn trong lòng và buộc lòng nói tất cả cảm giác của mình cho anh biết. Anh cần được biết vì anh đã gây ra tất cả chuyện này. Sợ em làm điều gì dại dột, anh đã an ủi, động viên em và đính chính chuyện đám cưới là ko có thật ah!



Đúng thật là em đã nghĩ tới việc chết đi sống lại một lần nữa để có thể dứt bỏ người đàn ông này khỏi cuộc đời mình. Có rất nhiều câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu em! Hai người rất ít xảy ra xích mích nên lần này như sóng gió thật sự, nếu anh thật sự yêu thương em thì hai người phải cùng nhau góp ý và cho nhau cơ hội để sửa chữa để cùng nhau tiến tới hôn nhân. Đằng này, anh chỉ lẳng lặng thu xếp mà không cho em sự chuẩn bị. Em không biết người đàn ông này như thế nào nữa ah! Khi tình cờ đọc được những dòng tin nhắn yêu thương giữa hai người, em biết được người thứ 3 (chị ấy hiện tại 24 tuổi) có quá khứ cay đắng: năm 16 tuổi đã quan hệ và có thai. Một người phụ nữ từng trải như vậy nên trách chi có sự sâu sắc và hiểu rất rõ người đàn ông.



Hai đứa em đã chia tay nhau thật rồi nhưng hằng đêm em vẫn đang chiến đấu với nỗi đau mất mát đến tột đỉnh. Em đã quyết định ko quan tâm đến những gì anh nghĩ, chỉ cần anh lắng nghe thôi. Anh phải được biết những suy nghĩ của em và tâm trạng của một người con gái khi bị phụ tình là như thế nào. Anh đã từng bị phụ tình nhiều lần, có lý nào lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.



Xin các mẹ cho em lời khuyên lúc này! :Sad: