P/s: Ai bảo Xương Rồng mạnh mẽ…hoàn toàn sai…Thật ra Xương Rồng chứa đầy nước mắt và nỗi đau nhưng chỉ vì không muốn ai nhìn thấy nên Xương Rồng luôn ngụy tạo cho dáng vẻ lạnh lùng của mình mà thôi!!!Mình viết để g
ửi những ai đã từng tổn thương (cả mình nữa) ^^! Nếu như đem nỗi đau của tất cả mọi người so sánh với nhau...thật chẳng biết ai khổ hơn ai!"



- Ngày thứ 1…Giữa 1 vùng sa mạc rộng lớn, dưới lớp đất khô cằn cỗi, nóng rát, 1 mầm non đang từ từ trỗi dậy bắt đầu 1 sự sống mới. Em cảm thấy đau, đau quá, toàn thân em nhức nhối, ê ẩm. Tuy nh
iên, sau những cố gắng đó, em cũng đã được nhìn thấy bầu trời, bình minh nơi em sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Em là 1 cây Xương Rồng. Em khẽ cười…!



- Ngày thứ 2…Hôm nay là ngày thứ 2 Xương Rồng Nhỏ chào đời. Em quyết định sẽ quan sát thật kĩ, ngắm nhìn thật kĩ nơi này mới được. Thế nhưng trái với sự chờ đợi, háo hức, ngày hôm ấy chẳng mang lại cho em chút niềm vui nào. Nơi đây chỉ toàn gió, cát và bụi bay mịt mù,…Nguyên cả 1 ngày dài, thỉnh thoảng lắm mới bắt gặp được vài bạn rắn, thằn lằn bò loanh quanh đi kiếm mồi mà thôi. “Sao kì vậy nhỉ? Buồn tẻ quá!” Em nghĩ…


Ngày thứ 2 trôi qua trong giấc ngủ say với một chút thất vọng, Xương Rồng Nhỏ vẫn chờ đợi sẽ có những điều gì đó mới mẻ ở những ngày tiếp theo…



-Ngày thứ 3… Hôm nay trời thật đẹp, mọi thứ dường như tĩnh lặng, im ắng đến lạ thường! Xương Rồng Nhỏ vươn vai, ngáp 1 cái rõ dài. Em mở to đôi mắt đen huyền nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng hơn, lạ lẫm hơn. Em phát hiện ra xung quanh mình còn có rất nhiều bạn Xương Rồng khác, họ trò chuyện rôm rả và cất tiếng chào :”Chào Xương Rồng Nhỏ, chào hàng xóm mới, bọn mình cùng trò chuyện nhé? ^^”. Thế là nguyên ngày hôm ấy Xương Rồng Nhỏ đã được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, em ngây ngô cười, nụ cười trong veo!!!


-Ngày thứ 4…Nhưng rồi không có bữa tiệc nào không tàn. Sang ngày thứ 4 bão cát, gió lại nổi lên…các cây xương rồng lại im lặng ngủ vùi. Xương Rồng Nhỏ buồn bã khóc!


-Ngày thứ 5… Hôm nay, Xương Rồng Nhỏ thức dậy thật sớm đón những tia nắng đầu tiên của ngày. Bỗng đâu đó, 1 nàng Tiên bướm bay đến cất tiếng nhẹ nhàng nói:”Bạn Xương Rồng Nhỏ ơi! Đằng kia, đằng kia kìa, có 1 cậu xương rồng muốn tỏ tình với cậu đấy”. Tiên bướm đưa những ngón tay xinh đẹp chỉ về phía xa:”Đấy, bạn ấy đấy, Xương Rồng Nhỏ có thấy không?”


Xương Rồng Nhỏ trố mắt kinh ngac nhìn…”Không ngờ lại có người tỏ tình với mình cơ đấy!” Xương Rồng nghĩ…


Sau 1 thoáng bối rối, em cảm thấy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà dường như bao ngày qua em chẳng bao giờ có được. Và rồi ngày hôm đó, nàng Tiên bướm tốt bụng trở thành người đưa thư bất đắc dĩ cho cặp đôi xương rồng bé nhỏ. Chưa bao giờ Xương Rồng Nhỏ cảm thấy thời gian trôi nhanh đến như vậy, em chỉ muốn thời gian dừng lại, ngay tại thời điểm này, ngay tại khoảnh khắc này. Nhưng rồi mây đen kéo tới và một trận mưa rào đổ xuống, Tiên bướm vội vã tạm biệt đôi bạn nhỏ và hứa ngày mai sẽ tiếp tục giúp đỡ. Xương Rồng Nhỏ rối rít cám ơn nàng.


-Ngày thứ 6… Sự đời thật chẳng ai ngờ, hôm nay cậu bé xương rồng đã nói lời chia tay với Xương Rồng Nhỏ. Cậu bảo:” Xương Rồng Nhỏ ơi! Anh cũng không muốn vậy đâu…nhưng chúng ta ở quá xa nhau, lại có quá nhiều khác biệt. Vậy nên, chúng ta dừng ở đây thôi, Xương Rồng Nhỏ nhé! Tuy vậy, chúng ta vẫn là bạn”.


Xương Rồng Nhỏ lắc đầu bật khóc. Em cảm thấy nỗi đau như vô tận, còn đau hơn cả khj em được Đất Mẹ sinh ra. Nỗi đau bắt đầu từ tim và lan nhanh khắp cơ thể,em đau đớn quằn quại trong tuyệt vọng. Suốt ngày hôm đó, Xương Rồng Nhỏ chỉ nhìn về một hướng-nơi có cậu bé xương rồng. Cô bé thấy cậu bé đang trò chuyện vui vẻ với một bạn xương rồng khác. Cô ấy trông rất đẹp, cô ấy có 1 chiếc váy rực rỡ sắc màu chứ không phải chỉ là một màu xanh như Xương Rồng Nhỏ. Xương Rồng Nhỏ ngốc nghếch chợt hiểu ra:” À, hóa ra là vậy, hóa ra nguyên nhân lại là một sự việc hoàn toàn khác.” Xương Rông Nhỏ tiếp tục ôm mặt khóc nức nở. Ngày thứ 6 qua đi trong im lặng, trong những giọt nước mắt, trong nỗi đau…


-Ngày thứ 7 (ngày cuối)… Hôm nay Xương Rồng Nhỏ cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Hóa ra, em sắp được mặc 1 chiếc váy mới, 1 chiếc váy với những bông hoa tím nhỏ xinh đẹp không kém gì cô bạn xương rồng hôm qua cả. Nhưng Xương Rồng Nhỏ lại chẳng thèm để ý, em cũng chẳng buồn ăn uống, chỉ đờ đẫn, ngẩn ngơ suốt ngày.


Em ước mình có thể biến thành bạn rắn, bạn thằn lằn để tự do đi khắp mọi nơi. Được gần gũi người mình yêu thương…Em lại khóc…ánh mặt trời thiêu đốt em. Đến khi nước mắt đã cạn, Xương Rồng Nhỏ dần dần chìm vào giấc ngủ, 1 giấc ngủ sâu…mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa…