Tôi, một thằng con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ cả ngoài đời lẫn trên mạng, hôm nay đã biết rơi lệ. Tôi khóc cho chính bản thân tôi, một thằng con trai chưa làm gì được cho đời, chưa kịp báo hiếu gì cho Cha, cho Mẹ, để rồi hôm nay tôi nhận được thông tin BA tôi sắp phải rời xa thế giới vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sỹ nói rằng anh em chúng tôi phải chuẩn bị tâm lý vì BA sẽ không sống quá 1 tháng nữa. Tôi như chết lặng, lủi thủi tắt máy tính ở cơ quan rồi chạy xe về nhà trong tâm trí trống rỗng. BA tôi vẫn nằm đó, vẫn chiếc giường cũ kỹ mà BA đã nằm hơn chục năm nay, bộ phim Đài Loan truyền kỳ đã đi được quá nửa bộ, liệu thời gian có thể chờ đợi để cho BA tôi xem hết bộ phim đó không??? BA tôi chưa biết hung tin bởi vì mẹ và anh em tôi muốn giấu BA. Thân thể BA tôi giờ đã tiều tụy, chỉ còn da bọc xương, BA tuy sức khỏe rất yếu nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, chơi đùa với thằng cháu trai 2 tuổi, con của Chị tôi. MẸ tôi ngồi ở một góc nhà, bần thần như người mất hồn. Nhìn thấy cảnh này, tôi, một thằng con trai giờ đã 27 tuổi, lặng lẽ trốn mình trong nhà vệ sinh, tôi gục đầu mình vào chậu nước đầy cho đến khi nào chịu không nỗi thì lại ngóc đầu lên. Tôi muốn người sắp chết là tôi chứ không phải BA tôi, tôi tự hỏi liệu tôi đã làm gì được cho BA tôi chưa, cho MẸ tôi chưa. BA ơi, hãy tha lỗi cho thằng con bất hiếu này, hãy cho con biết con phải làm sao để lấy lại BA của con thuở xưa, hãy trả lại BA cho Mẹ của con. Không, con sẽ nghĩ việc, con sẽ trở về và dành thời gian bên vòng tay ấm áp của BA những ngày này, rồi con hứa với BA sẽ chăm sóc và hiếu thảo với MẸ, con hứa mà...........