Cái này chắc mọi người cũng được nghe nhiều rồi, nhưng hôm nay e vẫn muốn được tâm sự chút, để lấy động lực tiếp tục yêu đương. Em có người yêu bằng tuổi, hắn đang đi nghĩa vụ công an. Em học trên Hà Nội, còn hắn thì ở xa lắm, cách chỗ em hơn 200km, đi vào đường đồi núi dốc lên dốc xuống, nên khi quyết định yêu nhau là bọn e phải yêu xa. Cũng may tên người yêu e cũng chiều và quan tâm người yêu, nhường nhịn em nhiều nên bọn em mới có thể duy trì được, chứ không với tình trạng yêu xa mà không quan tâm được nhau, chắc e chẳng bao giờ dám hi vọng tương lai cả.


Yêu xa, cái việc gặp nhau là điều xa xỉ lắm, có lúc chỉ muốn nhìn thấy hắn 1 tí cũng không được, hắn thì đến nửa năm mới được về 1 lần, mỗi lần về được 4 ngày, thời gian e có thể gặp hắn là vài tiếng, còn đa phần chỉ có thể nhìn nhau qua điện thoại, gọi điện và nhắn tin thôi. Những ngày đầu khi được nhìn nhau qua mạng, thấy nhau là cả 2 cứ cười toe toét, k gặp được nhau nhưng như vậy cũng rất vui rồi. Em cũng lăn lội lên thăm hắn, nhưng xa quá, mỗi lần lên đấy cả hai đứa tiết kiệm cũng mất đến triệu đồng, mà e sinh viên, lương tháng hắn cũng 1 triệu, ăn uống, mua đồ, nhậu nhẹt cũng chẳng đủ, hair. Ôm nhau càng là cái thứ xa xỉ hơn, ngay cả chuyện có thể nắm tay nhau đi dạo đâu đó như nhiều cặp đôi cũng chẳng được. Nói chung tất cả những gì để thể hiện tình cảm thì đều là qua lời nói và ánh mắt với nhau trong màn hình máy tính. gặp được nhau, trân trọng đến từng giây phút.


Không có chuyện người yêu mua đồ ăn mang đến cho, không có chuyện đi chơi cùng, mang hắn đi tụ tập với bạn bè các thứ, những cái gọi là lãng mạn đó chỉ có thể nhìn từ người khác. VÌ thế, nhiều khi e cũng tủi thân, nên cũng hay dỗi, hay cáu, với hắn hơn, nhưng rồi cũng tự phải nguôi, có cáu hay dỗi thì hắn cũng xa lắc, cũng chẳng về mà dỗ dành được cả. KHông có chuyện "ôm vào lòng và xin lỗi để người yêu nguôi giận. Nhiều lúc giận thật, nhưng hắn cũng đang phải đi làm nhiệm vụ, cũng k thể gọi hay nhắn tin gì, cũng lại tự nguôi.


Hắn hay phải làm buổi tối, hay làm đêm nữa, nên là cũng phải đi ngủ sớm, không thức khuya được, vì thế có lúc muốn nói chuyện cũng thành khó khăn.


Không có chuyện ốm người yêu mua thuốc đến cho, chỉ có thể là lời hỏi thăm qua điện thoại.


Không có chuyện đưa đón đi đâu cả, mọi cái đều phải tự làm một mình, đi đêm về muộn rất sợ, nhưng vẫn phải cố gắng, chỉ có thể gọi qua điện thoại để hắn trấn an mình không sợ.


Những cái gì là của yêu xa, thì bọn e sẽ đều phải chấp nhận hết, không gặp, không ôm, không hôn, không nắm tay nữa. Còn cái lo lắng là về kết hôn sau này. Kết hôn với người trong công an thì phải có lí lịch thẩm tra các kiểu, nhà e thì bố e từng có chút tiền án, không nặng lắm, chưa đến mức ngồi tù, nhưng cung lo lắng. Chờ đợi hắn đi nghĩa vụ, đi học cả gần chục năm trời, nếu đến 1 ngày, k thể đến được với nhau, cả một quãng thời gian thanh xuân cho một người như thế, chắc e sẽ chẳng biết làm sao.


Trong công an cũng lại lắm tệ nạn nữa, lúc nào cũng lo hắn ở xa rồi chơi bời này nọ. Hắn người yêu em thì hiền lắm, không chơi bời gì đâu, nhưng ai biết được liệu bị rủ rê các thứ không.