Đây là câu chuyện của tôi, nó hơi dài và tôi cũng không giỏi về việc viết văn nên mọi người thông cảm cho tôi nha! Các bạn ráng đọc hết nha


Tôi iu thương 1ng con gái, 1ng mà làm cho tôi đau khổ hơn 5tháng nay kể từ khi nàng nói lời chia tay với tôi cách đây cũng đã được hơn 5tháng.


Những kỉ niệm, từng kỉ niệm một, tôi vẫn in sâu trong trái tim và tâm trí của mình. Tôi không thể quên được những ngày tháng đó thật tuyệt vời đó!


Khi mới gặp e, tôi đang học trường y. Và e đang còn là 1 cô bé học sinh cuối cấp, e xinh xắn dễ thương cùng với mái tóc dài đen thiết tha thật mềm mượt, dáng người cao cao cùng làn da hơi ngâm ngâm và có đôi mắt to huyền bí làm cho tôi say đắm, Đặc biệt là tiếng nói của e nó cứ như tiếng của một thiên thần làm tôi xao động mỗi khi đc nge e nói.


Tôi đã mến e, thích e và quyết định chinh phục trái tim của e! Thời gian đó sau vài lần đi uống nước, ăn kem, trà sữa... Cùng bạn bè của e, tôi thật sự đã yêu nàng mất rồi. Tôi có ngỏ lời với e nhưng chỉ nhận được những câu trả lời kiểu như: để e xem sao đã, để xem a như thế nào rồi e mới quyết định...! Nhưg tôi càng quyết tâm để nàng đồng ý! E đi học hằng ngày bằng xe đưa rước e có nói với tôi e không muốn đi xe đò! Do e bị say xe. Vì thế nên trưa nào khi đi học về khoảng 10h hoặc 10h30 tôi đều chạy qua trường của e để đón e về. Sau 1 tiếng ngồi đợi thì tiếng trống lúc 11h15 làm cho tôi thấy rất vui vì lại được gặp e .e cũng tan học và tôi đưa e về nhà! Việc đưa đón e đi học vừa làm e đỡ mệt vừa lmf cho tôi cảm thấy rất vui.! E nói mẹ e khó và không cho em quen ai vì e còn đi học. Do e không muốn mẹ e thấy nên khi đưa e về gần tới nhà tôi để e về và tôi way về nhà. Có nhiều khi tôi ở lại đó hoặc quán nước mía nào gần đó để đợi đưa e đi học buổi chiều lun. Cũng bởi vì tôi còn đi học từng đồng tiền tôi xài là do mẹ cho, mà gia đình tôi cũng không khá giả gì lại ở cùng ba dượng nữa, một ngày mẹ cho tôi 20k có hum được 30k để ăn sáng và đổ xăng. Nhưng quãng đường từ nhà tôi tới trường tôi(4km) và từ trường tôi wa trường e(8km) và từ trường e về nhà e(8km) Nếu tôi về nhà ăn cơm trưa thì từ nhà e tới nhà tôi thêm 10km nữa. Nên tôi để dành xăng chiều rước e về nữa. Tôi đành ở lại đợi rước e đi học luôn. Lần nào tôi cũng dặn e thay đồ ăn cơm lẹ lẹ rồi ra sớm sớm đi uống nước zới tôi xíu rồi lên trường học, đợi e tới 12h30 thấy e tôi lại rất zui mà quên hết đi cái nắng nóng, mệt mỏi và cả đói bụng nữa. Rồi lại cùng e đi uống nước tới 1h30 chở e vô lớp.


Thật sự một ngày mẹ cho 30k không đủ để tôi đổ xăng cho 1 ngày nữa mà còn biết bao nhiêu là thứ tiền cần phải chi. Nào là tiền ăn sáng, tiền tài liệu,tiền xăng, tiền gửi xe,tiền dẫn e đi chơi dẫn e đi uống nước và cả bạn bè của e nữa. Tôi tiết kiệm hết mức có thể, sáng nhịn ăn để dành số tiền đó đổ xăng đưa đón e hằng ngày. Nhiều khi Lúc đứng đợi đón e về mặc dù rất khát nước nhưng chỉ vào chỗ thằng bạn gần đó xin nước lọc uống. K cón tiền tôi đã phải nhịn cả buổi trưa.


Cũng may để tôi trụ được là ngoài đi học tôi còn đi học thêm đàn ocgan và phụ thầy đi đánh nhạc ở các tiệc cưới, tân gia, sinh nhật...! ( mà e nói e không thích thầy của tôi và không muốn thấy tôi đi phụ thầy nữa, vi tôi yêu e nên nghe theo em) Mỗi lần đi phụ thầy như thế thầy cũng cho được một hai trăm thầy nói là thầy hỗ trợ tiền xăng với cafe khi đi phụ thầy. Khi nào kẹt thì nói thầy cho thêm, Nhưng thật sự cũng không thấm vào đâu. Lúc ấy thật sự tôi rất khó có thể sắp xếp ổn được mọi chuyện. Nhiều lần đang ngồi uống nước với e và các bạn của e tôi phải nói dối là ra nhoài có tí xíu việc rồi vội vàng chạy đi cầm cái điện thoại với giá 200k để xíu tính tiền vì trong túi chỉ còn 165k không đủ. Rồi tôi lại đi phụ thầy đi đánh nhạc để kiếm tiền chuộc điện thoại. Cố gắng lắm cũng chả đủ được tôi lúc đó đag làm bí thư của lớp tiền các bạn đóng tiền đoàn phí 4 5tr t cũng xài hết, lúc kẹt quá cặp mâm gắp đơn của ông anh cho tôi cũng bán luôn


Từng ngày từng ngày trôi qua tôi càng yêu e nhiều hơn. Và rồi tết cũng đã tới đêm 30 cái đêm giao thừa tôi cảm thấy zui và hạnh phúc nhất trong 21 lần tôi đón giao thừa.tôi còn nhớ cái đêm đó một nụ hôn nồng nàn giữa thời khắc bắt đầu qua măm mới dưới bao nhiêu màu sác, ánh sáng rục rỡ của pháo hoa làm cho mọi thứ trở nên thật tuyệt vời. Một niềm vui sướng vô hạn, 1 niềm hạnh phúc vô bờ, một cảm súc thật khó tả, một điều tuyệt nhất vời đối với một thằng con trai đang yêu e say đắm như tôi.


Sáng mùng1 tết do kiêng cử này kia nên tôi để e đi chúc tết bên họ hàng nhà e. Sang mùng 2 tết tôi cùng e qua nhà cố của e để chúc tết. Chỉ qua nhà cố thui chứ e không cho vào nhà e, vì sợ mẹ! Rồi tôi đưa em về chúc tết bên họ hàng nhà tôi. Mùng 3 e và tôi cùng mấy bạn của tôi cùng nhau đi vũng tàu nhưng vì 1 người bạn có việc đột xuất và trễ xe đò nên cả đám tính xuống Sài Gòn chơi. được đi chơi cùng e, nào thì đầm sen, dạo phố, chụp hình, xem phim, ăn nhậu... Những ngày đầu năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc cái năm mà không khí tết khiến tôi thật sự thích và nhớ mãi như thế


Vẫn chưa hết không khí tế thì ngày valentine cũng tới cái ngày mà mọi người yêu nhau rất mong chờ! Tôi cũng thế một đầu óc phải nói là "sến" tôi chuẩn bị mọi thứ, trang trí căn phòng thật nhiều: bóng bay, nến, hoa, socola, nhẫn, và bó hoa được gói từ những cây kẹo mút nữa. Ak hôm đó một mình tự thổi một phòng bóng bay mà cái miệng nó mỏi không tả nổi. Tuy chưa được đẹp và lãng mạn lắm vì thật sự tôi vẫn đang khó khăn lắm. Tôi tự hứa với mình là valentine năm sau phải bù lại cho e nhiều hơn. Tôi đưa e vào phòng mà tôi đã trang trang trí dành cho e. E thấy mọi thứ và em ôm tôi thật chặt. hôm đó một câu hỏi thật chân thành phát ra từ tận sâu trong trái tim của tôi và thật hạnh phúc biết bao khi e chính thúc trả lời tôi, e đã chính thức làm người yêu của tôi. Và từ đó tới lúc e nói lời chia tay cứ ngày 14 hàng tháng là ngày kỉ niệm của tôi và e. Có những ngày 4 hay ngày 24 tôi cũng mua bánh kem cũng gọi là kỉ niệm bao lâu bên nhau đó.


Rồi thời gian trôi qua trôi qua, những tháng ngày pên e thật hạnh phúc, vui vẻ, bên cạnh đó e cũng rất ngang bướng, rồi giận hơn vu vơ


Và thời gian vẫn cứ làm nhiệm vụ của nó là tiếp tục trôi qua. Và rồi ngày hôm đó cái ngày mà tôi không thể nào quên được. Ngày hôm đó là ngày vui của cả gia đình tôi ngày mà bà tôi có thêm 1 cô con dâu và cậu tôi có 1 người vợ. Tôi thấy vui cho cậu lắm tôi cũng muốn cưới và ng tôi mong đó là e. Tính tôi rất ghen nhưng tôi tôn trọng quyền riêng tư của e và tôi tin tưởng tưởng nơi e nên quen nhau cũng được hơn 5 tháng nhưng tôi không kiểm tra điện thoại của e. Tuy có vài người nói rằng e đang quen ai nữa nhưng tôi mặc kệ những gì người ta nói, tôi yêu e và tôi tin e. Và hôm đó tôi thấy e rất lạ, từ những hành động cùng với biểu hiện của e đang nói lên cho tôi thấy e làm chuyện gì có lỗi với tôi và đang cố gắng che giấu đi. Tôi quyêt định xem điện thoại của e và một sự mà bấy lâu nay e che giấu là ngoài tôi ra e còn đang quen một người con trai khác là Tuấn đã được hơn 10 tháng. Khi nhận ra được sự thật tôi như không còn một chút sức lực. thật sự trong tôi lúc đó rất đau, một cảm giác như bị lừa dối, bị cắm sừng bao lâu nay, tất cả những cảm xúc đau đớn, thất vọng, bực tức, căm ghét... Đang hành hạ trong tôi. Tôi chỉ biết ngồi bất động trên chiếc ghế nhìn về 1 nơi xa xăm. Khi đôi mắt tôi cảm thấy cay cay tôi dụi mắt và đây người con gái mà tôi yêu thương nhất


Tôi thề không để e phải rơi nước mắt vậy mà e trước mặt tôi Với 2 dòng nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên tôi thấy e khóc và ôm tôi chặt đến thế. Trong tôi lúc này bao nhiêu bực tức, căm hận không còn nữa. Chắc có lẽ tôi đã quá yêu e vậy nên trong tôi giờ đây như bị thôi miên, tôi lau khô hai hàng nước mắt và ôm e vào lòng thật chặt. Tôi nói e gọi điện cho ng ta và mở loa to rồi e nói e chọn ai. E lấy điện thoại ra làm theo lời tôi gọi và e nói e chọn tôi e yêu tôi. Có lẽ đó là câu nói mà tôi đang mong e nói ra. Người tôi như nhẹ hẳn và ôm e tôi nói "mình coi như không có chuyện già sảy ra nha! Zk ck mình phải thật hạnh phúc nha zk" e chỉ biết gật và gật.


Sau chuyện vừa rồi tôi thấy e càng ngày càng đáng yêu hơn. Tôi cảm nhận được e như yêu tôi nhiều hơn,


Cũng sắp tới lễ 30/4 2 đứa đều được nghỉ lễ hơn 1 tuần chưa kịp lên kế hoạch đi đâu đó chơi thì mẹ của e kiu e vào viện nuôi người bệnh. Tôi đã mặc kệ cho mẹ không cho tôi đã cùng e ở trong bệnh viện để e đỡ buồn.


Dù quen nhau cũng đã lâu, và nhiều khi tôi cũng muốn và nói với e, e không cho va nói để dành đến ngày cưới. Tôi cũng làm theo lời e. Rồi tới cái hôm đó cái hôm mà tôi nhớ nhất, cũng từ đó tôi càng trân trọng và yêu e nhiều hơn vì những gì e trao cho tôi, thật sự hôm đó về tôi rất vui tôi đã tự hứa với tôi là sẽ trọn đời yêu e cố gắng vì e không để e phải chịu khổ. Rồi cứ thế những khoảng thời gian bên e tôi thấy vui và hạnh phúc lắm.


Thời gian trôi qua thật nhanh, e đã học xong và chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học. Để muốn giữ lại những khoảng khắc đẹp của tuổi học sinh và đánh giấu mức thời gian ý nghĩa đó, tôi đã đưa e đi chụp rất nhiều hình trong chiếc váy màu trắng thật xinh bên những hàng hoa phượng. Nhũng tấm hình thật đẹp và đầy ý nghĩ và kỉ niệm tới bây giờ lúc nào tôi cũng mang bên mình nó được đựng trong chiếc ví mà e tăng tôi ngày sinh nhật, chiếc ví có rất nhiều nơi để hình. Lúc nào nhớ e tôi lại lấy ra xem, mà hầu như ngày nào tôi cũng xem, xem hoài mà không chán.


E đăng kí thi tốt nghiệp và đại học sài gòn, tôi bỏ hết tất cả, bỏ một tuần học, sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ để đưa e đi thi. Mặc cho mẹ tôi không đồng ý và cho phép. Tôi đưa e đi xuống thi đoạn đường 150km tuy rất dài nhưng chở e tôi không hề thấy mệt. Một tuần đó chúng tôi lúc nào cũng bên nhau trừ lúc e zô phòng thi. Mỗi khi thi xong biết e áp lực và mệt mỏi tôi chở e đi chơi khắp nơi ở sài gòn, và 1 tuần hạnh phúc vui ve có ca những mệt mỏi cũng đã xong. Tôi và e quay về nhà. Hôm sau e nói muốn đi đak lăk quê của ba e để giảm stress tôi cùng e đi! Tới nơi nơi những cái lò gạch đang ngun ngút khói trong buổi chiều nắng vàng, tôi thường chọc e cái lò gạch cũ nơi mà e được sinh ra sau chí phèo.


1 tuần ở đó tôi biết thêm nhiều thứ hơn được cùng e ăn nhũng món lạ mà thật ngon. Tôi còn nhớ nhất là món bánh ép ướt. Về đó e và tôi ở nhà chú của e, vì nhà có nhiều người mà chỉ có 2 chiếc dường nên tôi cùng con trai của chú đó trải chiếu và ngủ ở dưới nền, ôi cái lưng của tôi! Nó đau không thể nào tả được! Nhưg được bên e thấy e vui như vậy đối với tôi thế là đủ. Rồi 1 tuần cũng trôi qua chúng tôi lại lên xe và xuống lại sài gòn để làm theo suy nghĩ và quyết định của 2 đứa, xuống 2 đứa cùng làm và sống ở đó luôn. Lên tiệm điện thoại của anh tôi làm được khoảng 2 ngày e nói e muốn về, vì thương e không muốn thấy e phải khổ nên tôi mặc cho mọi người nói, mặc cho a của tôi trách tôi


Thời gian nghỉ hè đã hết. Mẹ e hướng cho e đi làm hoặc học trường y ở đồng xoài, tôi cũng muốn ở gần pên e nên tôi cũng nói e học ở trường y. E cũng nộp hồ sơ vô trường y và nói vì tôi nên mới chọn. Và rồi lớp tôi được quyết định đi thực tập 6 tháng ở bù đăng cách nhà gần 60km. Tôi thật sự không muốn xa e nhưng chỉ vì tương lai, sợ nếu không học sau này sẽ không lo cho e được đầy đủ nên tôi phải tiếp tục, và lên đi thực tập. Tôi thực tập được 1 ngày tối đó e nhắn tin cho tôi nói muốn nộp hồ sơ và học ở sài gòn. Thật sự tôi thương e lắm nên e muốn gì tôi cũng làm vì e, cài đồng hồ báo thức thật sớm 4h sáng hôm sau tôi đi 1 mình trong cái lạnh buốt về để chở e đi sài gòn nộp hồ sơ. Xuống người ta nói mới hết hạn nhận hồ sơ chiều hôm qua. Tôi thấy vẻ buồn đầy trên gương mặt e tôi thấy thương e lắm, an ủi e rồi kị e ráng học dược.


Đi thực tập sống xa nhà, 1 tuần mẹ tôi cho được 500k có tuần được 600k. Tiền xăng đi lên đi xuống 1 tuần cũng hết 150k, tiền mỗi lần cuối tuần đưa e đi chơi cũng hết ít nhất 200, tiền ăn 1 ngày hết 50k. Mỗi lần chuyển khoa cả lớp lại phải đóng tiền để chào khoa. Đủ các loại tiền nhưng tôi nhớ e thương e nên tuần nào cũng về 1, 2 lần để đưa e đi chơi.


Và cứ thế e cũng vào trường y học. Tôi zui lắm, tôi nghĩ về 1 tương lai tươi đẹp, căn nhà và những đứa trẻ. Tôi thì làm nha sĩ e thì bán dược.


Thời gian tiếp tục trôi, mùa lạnh đang về, tôi thấy mấy đứa con gái đan khăn len tôi đã nhờ ng ta chỉ và tôi đã tự tay đan cho e 1 cái chỉ mong e mang theo cho đỡ lạnh. Yêu e nhiều lắm nhớ e càng nhìu hơn.


Rồi một buổi sáng tôi nhận được tin nhắn của e nói mình chia tay đi. Tôi như không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi bàng hoàng không biết chuyện gì sảy ra.


Tôi bỏ tất cả, chạy về nhà e để hỏi e chuyện gì e không nói mà chỉ khóc thôi. Tôi đã năn nỉ e nếu tôi làm sai gì hãy nói ra để tôi thay đổi, và e cứ thế im lặng.


Tôi hỏi thăm những người học cùng e, những người bạn của tôi ở trường thì ng ta nói ngày nào e đi học cũng được thằng Đ đưa đi đón về, 2 đứa lúc nào cũng đi chung, ngồi cùng bàn và những điều đó tôi cũng có nge nhưng tôi tin e không như thế.


Tôi trở nên bất lực, không còn biết làm gì nữa, quay về trên nơi tôi thực tập, tôi vẫn nhắn tin và gọi điện cho e và mong e suy nghĩ lại và quay lại e nói cho e thời gian tôi đã cho e ghòi gian. Và rồi ngày qua ngày tôi sống trong đau khổ, buồn bã tôi không còn là tôi nữa.


Tôi chỉ biết tìm đến men rượu để giải sầu nhưng càng uống nỗi nhớ e cành nhiều. Nge lời rủ rê bạn bè tôi đập đá, hút cỏ... Không 1 phút giây nào là k đau, k ngĩ về e. Đêm nào cũng thế giấc ngủ cũng xa tôi. Không đêm nào tôi ngủ được Tôi chìm trong đau khổ. Thời gian để e suy ngĩ đã hết và câu trả lời của e là không thể thay đổi quyết định ấy. Và tôi cứ như người mất hồn về tìm gặp e. Tìm e vẫn gặp tôi mỗi lần e gặp e chỉ khóc và nói không phải vì ai mà bỏ tôi. Tôi nói e đến noel đi chơi với tôi e trả lời lúc đó rồi tính. Đến hum noel tôi về tìm e mẹ e nói e đi sài gòn xuống nhà gì e chơi noel rồi, về sau tôi mới biết là e đi chơi với Đ ở đồng xoài mấy ngày.


Tôi tìm mọi cách để gặp Đ để hỏi mọi chuyện. Khi gặp Đ, Đ cũng là 1 ng cũng đc coi là đàng hoàng, về vật chất thì hơn tôi, trong khi tôi đi xe wave, điện thoại trung quốc thì ng ta đi exciter điện thoại iphone sịn. Tôi nói chuyện với Đ và ng ta nói có hỏi N và N nói N chưa có ng iu nên Đ mới quen. Tôi đành chúc phúc cho họ dù tôi rất đau. Tôi yêu em rất nhiều, tôi có thể bỏ tất cả mọi thứ. Chỉ cần e nói gì là tôi sẽ cố gắng hết sức vì e.


Mất e rồi tôi mới nhận ra rằng tôi sai nhiều cái dẫn đến kết quả này


Thứ 1: vì tôi coi e là tất cả, nge theo e hoàn toàn, chỉ cần vì e dù mẹ tôi có ngăn cản hay không cho phép tôi vẫn làm vì e dẫn đến việc mẹ tôi không thích e lắm


Thứ 2: tôi đã quá tin tưởng vào e,


Thứ 3: tôi có những lúc hơi lớn tiếng với e, cũng tại áp lực công việc và nhiều cái e làm tôi tức nên tôi mới to tiếng.


Thứ 4: khi chia tay rồi tôi đã quá quỵ luỵ e. Tôi đã có những hành động mà 1 người đàn ông không nên làm đó là: khóc trước mặt e, quỳ trước mặt e, năn nỉ e quay lại quá nhiều lần.


Và cuối cùng tại tôi ở trong 1 gia đình không được giàu như người ta không thể lo cho e mọi thứ.


Trước kia khi còn e bên cạnh mục đích của mọi việc tôi làm là vì e, tôi làm việc gì cũng nghĩ làm như vậy e có vui không, e là tất cả của tôi. Nên khi mất e tôi hụt hẫng tôi như đã mất tất cả. Tôi trở thành một con người hoàn toàn khác tôi mong muốn cho e được hạnh phúc, tôi luôn mong những điều tốt đẹp cho e. Còn tôi tôi bắt đầu trở thành một người rất tệ có thể nói là loài quỷ dữ, tôi quen một lúc nhiều cô gái tôi quen những người đó như trả thù đời. Bên những người đó tôi không một chút tình cảm, tôi ngủ zới tất cả người ta có một cô bé giờ tôi thấy tội cho người ta, máu và nước mắt tôi là lần đầu của cô ấy, nhưng thật sự tôi không thể yêu ai khác ngoài e nữa rồi. Tôi bắt đầu vào những con đường phạm pháp để kiếm tiền với mục đích sắm những thứ như xe đẹp điện thoại đẹp, nhẫn, đồng hồ sịn.....! Vì những thứ đó tôi đã đi làm những việc như đòi nợ, đâm thuê chém mướn, tôi còn nhớ lại lúc tôi cầm 1 cây gậy sắt đập liên tục nhiều phát vào cánh tay của một người trong khi vợ và con của họ gào thét và khóc trong đau đớn. Và tôi có tiền sắm được những thứ tôi muốn bằng những đồng tiền dơ bẩn đó. Tôi biết tôi sẽ nhận lại quả báo với những gì tôi đã làm.


Tôi vẫn liên lạc và nói chuyện với e bình thường, nhiều lần vẫn gặp e mà mỗi lần gặp e tôi không thể hiểu nổi bản thân vẫn đề cập và nói e quay lại nhưng lần nào e cũng không đồng ý.


Rồi một năm đau đã qua gần tới năm mới. Năm mới đã đến. Đêm giao thừa năm nay Đ người e đang quen vì chuyện gì đó nên không xuống đưa e đi xem bắn pháo bông được. Đêm hôm giao thừa đó tôi đã lên rước e đi xem bắn pháo bông. Cũng lúc bắn pháo bông tôi đã hôn e cũng như giao thừa năm Trước. Và xem xong tôi lại đưa e về nhà!


Mùng 1 tết tôi ở nhà và lên nhà ngoại và nhà nội tôi chúc tết đến chiều có thành bạn rủ về nhà thầy chơi nên tôi đồng ý và muốn về gé wa nhà e chơi. Tại tôi đã uống quá nhiều mà đường lại xa nên mẹ và ngoại không cho về. Cuối cùng tôi vẫn về. Đi được hơn nửa đường tôi đã bị té xe và nhập viện. Thật sự rất đau và tôi cần nhất là có e cạnh tôi lúc này. Sáng mùng 2 e biết tôi bị tai nạn nên ra thăm, e cùng với Đ ra thăm. E để Đ ở ngoài và vô một mình thấy e thật sự tôi vui lắm nhưng tôi cũng biết e đi với đức nên gọi điện kiu Đ vào luôn. Ngồi được một lúc thì e và Đ bắt đầu đi chơi với nhau tiếp.


Tôi nằm viện tới mùng 4 và xin về nhà tưj điều trị. Tôi ở nhà với những vết thương bên ngoài và những vết thương trong tim cứ hành hạ tôi từ giây từng phút. Lướt facebook thấy e cùng người ta thật hạnh phúc bên nhau ở vũng tàu ở sài gòn... Tới ngày valentine thật sự nỗi nhớ e tăng lên gấp trăm ngàn lần rất muốn được gặp e nhưng e đi chơi với người ta từ tết chưa về. Tuy vết thương còn chưa lành nhưng tôi vẫn cố xách xe ra đường đi nhậu vì quá buồn. Đến 2h sáng mới về. 2 hôm sau tôi lên nhà e thì chỉ gặp mẹ e. Mẹ e nói e đi vẫn chưa về tôi ngồi chơi với cô ấy 1 lúc rồi xin phép về. Qua hôm sau e e về tới tôi gặp e và lại một lần nữa tôi xin e quay về bên tôi nhưng e chỉ biết nói xin lỗi. Sau đó 2 ngày tôi lên rước e đi chơi, đi xem phim, khi xem phim e và mọi người trong rạp đều cười rất vui, vì phim hài mà, trong đó những giọt nước mắt tôi cứ tự động rơi ra vì tôi đã quyết định xong hôm đó tôi sẽ cố gắng quên e! E cũng vô tình bắt gặp những giọt nước mát đó e nắm lấy tay tôi. Xem xong phim trên đường đưa e về nhà nước mắt tôi vẫn cứ tuôn ra không thể dừng được tôi e lấy tay lau nước mắt của tôi và ôm tôi nói con trai không được khóc, rồi đừng buồn nữa. Tôi về nhà và e chỉ nt e xin lỗi, e không tốt, e không xứng rồi e nợ a nhiều lắm. Tôi nói không sao và cầu mong e được hạnh phúc. Đối với tôi chỉ cần thấy e vui e hạnh phúc như thế là đủ. Và từ hôm đó tới nay cũng được gan 2 tuần rồi tôi không liên lạc với e. Thật sự tôi nhớ e lắm không giây phút nào quên nổi. Hình ảnh của e luôn hiện ra trong đầu tôi.


Tôi thật sự không biết phải làm sao.


Mọi người cho tôi một lời khuyên được k?