Cũng đã rất lâu, kể từ ngày chúng mình không nói với nhau thêm điều gì nữa. anh ngỡ tưởng, mọi chuyện đều đã qua nhưng hóa ra lại còn vẹn nguyên trong tiềm thức, hễ có người nhắc đến là cảm xúc lại vỡ òa.
Có người hỏi anh: "Sao cứ buồn vì em mãi thế?"
Thật ra anh cũng đâu muốn vậy. Chỉ là cuộc đời này, anh vẫn chưa thể tìm ra một nỗi buồn nào lớn hơn cái nỗi buồn mang tên là "em".
Hỏi anh còn giận em không, có chứ, đương nhiên là giận. Giận vì em lại là người anh thương, khiế
n anh buồn. Nhưng anh cũng hiểu, nếu không phải em thì sẽ là một người khác nữa, vẫn sẽ lại yêu và rồi chia tay trong đau lòng.