Chuyện tình vào ngày mưa tháng 12 ( Ngày lạnh nhất mùa đông năm ấy )



Vì anh biết đã có những sai lầm. Anh không muốn như vậy.


Ngàn lần anh không muốn như vậy anh muốn đánh đổi tất cả để quay lại giây phút hôm ấy.


Ngày đầu tiên - anh sang chở em dưới con mưa nhẹ. “Em nói em lạnh. Em bị sổ mũi”. Để rồi từ quán ăn khi em trêu anh “đội nón cho em đút cho em “ Anh rung động anh hồi hợp như lần đầu tiên biết ngại.



Chuyện tình yêu trong những năm tháng nghèo hạnh phúc:



Để rồi từ đó - - những chuyến đi chơi xa khi em ăn uống bị trúng, rồi em có nguy cơ bị nghỉ học vì nộp học phí, hay việc làm thêm của anh và của em và những giây phút ghen tuông.


Những chuyến đi thực tập xa của em và những chuyến đi về quê.


Những năm tháng mà nhờ anh với em yêu nhau mà VN U23 có thành tích tốt em có nhớ không.


Rồi em đăng kí anh học thêm cho anh - em chạy ngược xuôi vì anh lúc đó lười biếng.


Em còn phải đi học ở trường rồi chạy sang nhà anh rồi đi nộp hồ sơ cho anh. Tối em còn phải đi học thêm Toic.


Những trận ghen tuông lôi đình của anh.


Và rồi lời hứa của anh trước CHÚA cho dù anh không theo đạo anh Hứa Yêu Thương Em Suốt Đời này.


Anh nhớ lắm.


-----


Vào một ngày mưa khi anh bị nghỉ việc trong ấm ức trong ngày mưa anh hứa rằng những nước mắt ngày hôm nay của anh và em sẽ là động lực sau này. Người an ủi động viên em lúc khó khăn nhất là em.


Nhưng anh không ngờ đó động lực quá to lớn của anh và em.


Em không bao giờ đòi hỏi nhưng anh biết em chịu đựng. Và anh mắt của em thật sự thích điều gì.


Trong những ngày tháng cuối năm 1x anh đã hoàn thành lời hứa với em để tặng em những món quà - những lời hứa khi mình còn nghèo anh không đủ tiền dẫn em đi.


“Em muốn ăn tôm nồ cơ “ và nhiều thứ khác anh còn nhiều điều hứa muốn thực hiện với em mà … anh muốn thực hiện sao bây giờ…anh bất lực.



Đối với anh em là đẹp nhất.


Anh đi làm anh gặp nhiều cô gái anh nói chuyện anh thích một vài cô, anh đùa giỡn. Anh thấy đẹp nhìn nhìn thoải mái khi không có em. Nhưng anh chỉ có một tình yêu thật sự, anh chỉ có một lời hứa anh cũng sợ bị chúa phạt. Lời nói đó của em ám ảnh trong tim anh.


Em là cô gái chân bắp cày anh thích ôm chân nhất.


Em là khoảng thời gian anh suy nghĩ giữa giờ làm việc hay những khoảng thời gian rảnh rỗi của bộn bề cuộc sống kiếm tiền.


Em ơi em đẹp lắm anh không mệt – anh không biết mệt khi mở tin nhắn em đọc. Nhưng công việc làm anh quên nhắn lại em.


Em là cô gái hay nàm nũng – hay nhõng nhè – là cô gái anh bụm hai tay vào má anh kêu nhõng nhẽo như thế nào là nước rơi được ngay.


“Em mãi mãi là em bé, mãi là em bé anh sẽ kêu em bé 4ever” anh thích sến dù bị mấy thằng bạn trêu chọc.


Anh đi đâu cũng khoe về em – “em là cô gái truyền thống nhất – em là cô gái không đua đòi – cô gái dưới quê lên học hành tử tế - ba mẹ là giáo viên đàng hoàng tử tế - là cô gái không biết nhuộm tóc”


Không có ba mẹ anh làm hết việc cho em anh làm còn nhanh hơn em mà. Có mẹ anh sợ em rửa chén mệt nhưng vẫn bắt em rửa. Anh muốn em đẹp trong mắt mẹ.


Anh muốn là người lười biếng – quậy phá vô tâm để mọi người thấy – em bé của anh tốt lắm.


Anh tự hào về em. Anh tự hào về tình yêu to lớn của anh


Sự nghiệp hay sự ích kỉ của bản thân:



Thời gian qua anh đã quá vô tâm để chạy theo công việc để rồi mất linh hồn em và anh.


Anh đã hy sinh cả nỗi buồn đượm trên mắt em khi em hỏi anh N lần “mai CN anh cũng phải đi làm à ?”. Anh thấy điều đó trong mắt em - anh xin lỗi nhưng anh…. Anh biết nhưng anh đã thay đổi vì sự nghiệp.


Vì sự nghiệp vì gia đình mà anh luôn nói “mua đất cho mít mua sữa cho mít” nhưng anh không quan tâm đến hiện tại em cần anh trong những phút yếu lòng.


Đó chỉ là sự che đậy cho những khoảng trống anh tranh thủ kiếm thêm tiền. Anh có thể bỏ thời gian cho em – Anh làm được nhưng anh không làm. ANH ĐÃ KHÔNG LÀM.


Sự nghiệp ích kỉ của anh – tương lai ích kỉ của anh vì gia đình.


Hay là vì sự nghiệp ích kỉ của anh.



Đánh mất niềm tin nhưng tình yêu vẫn còn trong anh.


Rồi anh bắt đẩu cảm nhận sự thay đổi rồi vô tình hay định mệnh anh thấy điều đó một điều như trong Phim rồi anh mất niềm tin mất niềm tin thực sự nhưng anh còn tình yêu anh vẫn còn tình yêu to lớn anh chấp nhận.


Anh làm sao được vì anh chấp nhận chuyện đó xảy ra tại sao anh lại ngu đến như vậy tại sao anh lại đánh đổi con tim anh để cho em niềm vui cho em khoảng thời gian mà anh không cần khi em cần.


Anh vẫn ngây ngô khi anh bên em. Anh vẫn làm nũng em mà. Anh vẫn vui mà…. Anh vẫn mong đó chỉ là nhất thời.


Và rồi một câu nói trong ngày anh đang đi trên đường khi em gọi anh với giọng điệu khi anh nghe anh đã biết đây không còn là giọng nói của ngày xưa.


Đó là giọng nói của sự thay đổi vì chất chứa nhiều áp lực từ phía anh hay phía người ấy điều mà anh cảm nhận được từ cuộc điện thoại.


“Chúng mình chia tay “



Suy sụp như bầu trời tối – khủng hoảng – hồi tưởng kỉ niệm - ảo mộng về tình yêu – ghen tuông với người khác – ích kỉ khi em phải là của anh - khó chịu về em về người thứ 3 – hụt hẫng trong ngực – khó thở - bị tê cứng một nửa bên người anh sợ chết - ấm ức dồn nén – buồn tủi – anh sợ mẹ thấy anh sợ mẹ buồn. Anh phải ăn bánh phải uống nước anh phải tiếp tục.


Anh không biết phải miêu tả cảm giác thế nào trong những ngày qua.


Anh đánh đổi em rồi. Ạnh đánh đổi tình yêu của anh rồi. Anh đã hy sinh thế giới của anh và em để chạy theo thứ gì vậy. Anh sẵn sang bỏ hết anh nhắn tin nghỉ việc.


Tất cả kỉ niệm ùa về với anh những giây phút hạnh phúc nhất rồi những ấm ức nhưng cảnh tượng anh nhìn thấy nó hiện lên trong đầu anh anh không chịu đựng được nữa.


Anh không muốn – anh không muốn nó xảy ra.


Người ta có thương em không – hay người ta chỉ lợi dụng em – người ta vì thể xác em thôi – anh wt được mà anh làm nhiều lắm khi không có em anh thương em.


Anh đã làm gì anh đã quá vô tâm anh thực sự VÔ TÂM anh làm anh tồi tệ.


Anh không ngại anh không sợ nhục.


Anh cứ nghĩ về kỉ niệm – cảnh em … và người ấy – rồi sự ngây thơ hồn nhiên của em – rồi những sự ích kỉ của anh và em.


Sao mọi thứ tồi tệ nó thực sự là khó chịu. Nó làm anh ích kỉ tột độ anh ghét em.


Suy nghĩ trong anh những ngày qua….


Gặp nhau lần cuối.


Rồi anh gặp em lần cuối anh vẫn ôm em.


Em vẫn là gì mà làm anh đánh mất đi sự mệt mỏi – bên em thật sự lúc nào với anh cũng toàn là 1 niềm vui.


Mọi thứ như tan biến rồi anh và em khóc như sự giải tỏa.


Em vẫn thương anh – anh biết em vẫn thương anh vẫn khóc vì anh nhiều lắm.


Sao anh thúi rùm đồ chồng thúi – sao em cũng lo cho anh mấy ngày qua sao em không thúi.


Anh biết lí do em làm vậy cũng vì 1 phần thương anh lo cho sự nghiệp của anh. Anh biết nhưng sao đánh đổi nhiều thứ quá vậy em. Khi em thân với người đó đến mức như vậy rồi nảy sinh tình cảm.


Rồi chiều nay


Anh rất ổn anh rất xin lỗi. Anh không khóc chỉ là thoáng giấy chợt nhớ lại kỉ niệm xưa anh xen lẫn nhiều cảm xúc. Anh rất bình thường em yên tâm. Anh không muốn làm em khóc theo.


Hãy sống tốt em đừng bận tâm đến anh… anh mong em yên bình và hạnh phúc trọn đời.


Em hãy vui cười thật sự em đừng liên lạc bạn anh hay gia đình hay vào FB hay ZL anh để lo cho anh.


Đó là thói quen mà em phải tập, em cũng không cần cảm thấy có lỗi với anh đâu em.


Vì lỗi do định mệnh lỗi do cuộc sống lỗi ban đầu là những quyết định sai lầm của anh và người chịu đựng đó là anh và em.


Là đàn ông anh có lỗi với em đó là những quyết định đầu tiên của anh.


Anh xin lỗi anh đã nợ em một tình yêu chân thành.


Anh không sao đâu anh cũng thương mẹ anh mà. Anh không để nỗi buồn cho ai thấy. Nhất là mẹ anh nên em yên tâm.


Anh muốn cảm ơn em rấtnhiều vì mọi thứ vì tình yêu mà em đã hy sinh luôn vì anh.


EM VÀ ANH SẼ MẠNH MẼ.


Lời cuối cùng anh muốn nói rằng em yên tâm về anh. Để bước tiếp nhiều bước nữa vì tuổi thanh xuân mà em đang sống.


Anh sẽ vẫn là anh.