Em yêu người đó được 4 năm rồi. Thời gian gần đây cãi nhau suốt, lúc nào cũng có cảm giác rạn nứt, đổ vỡ bất cứ lúc nào. Người yêu em gần đây tâm tính thay đổi, hay cáu gắt quát nạt em, mỗi lần em cảm thấy mệt mỏi quá đòi chia tay thì lại nhẹ nhàng níu kéo.


Cho đến hôm vừa rồi, bọn em ngồi nói chuyện tương lai, vấn để nảy sinh là tư tưởng 2 đứa lại không giống nhau nên bọn em tranh cãi khá gay gắt. Ngày hôm sau anh nói với em anh mệt mỏi rồi, anh muốn chia tay, mối quan hệ của chúng mình có tiếp diễn thì cũng lại tiếp tục làm khổ nhau thôi.


Em ngoài mặt thì bất cần lắm, nhưng trong lòng thì vỡ vụn rồi. Em cố gắng lờ đi được mấy hôm thì em không chịu được mà gọi cho anh, nhưng dĩ nhiên a k nghe máy. Càng như thế em lại càng cảm thấy bất lực càng điên cuồng gọi. Em biết em đang đánh mất bản thân, càng làm như vậy càng khiến a xem thường, nghĩ rằng em mới là người thực sự cần anh.


Em mệt mỏi quá, không lúc nào em không nghĩ, người cứ như trên mây chỉ muốn gặp anh, ôm anh. Em đánh mất hết lý trí vì tâm lý sợ bị bỏ rơi, sợ mất mát đau thương như thế này.


Em biết anh còn yêu em mà, nhưng sao anh lại làm như thế? Chặn fb, zalo, sđt...chặn hết phương tiện em có thể liên lạc được với anh...


Ở nhà hay ở công ty em đều phải cố tươi cười nhưng ai biết đâu em sẵn sàng gục đổ bất cứ lúc nào nghĩ đến anh. Em đã cố lờ đi nhưng chỉ trừ lúc ngủ, mở mắt ra nghĩ đến cảm giác mất mát là em lại cảm thấy nhói lòng.