Khi ta là đứa trẻ, cha mẹ giúp ta tập nói, tập đi. Khi đến trường, thầy cô dạy ta học chữ, học nghề. Lớn lên dường như không ai dạy nghệ thuật yêu và chúng ta mỗi người đi tìm bạn đời theo kiểu riêng của mình. Một người không biết nốt nhạc nào thì nghe hòa nhạc sẽ chán giống như “đàn gảy tai trâu”. Đời sống hôn nhân – gia đình cũng vậy, phải có hiểu biết và chia sẻ. Ấy vậy mà xã hội lại cho phép các cặp cứ cưới nhau “rồi khắc biết” thì sự trục trặc xảy ra là điều không thể tránh khỏi.


Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần trang bị cho con em chúng ta những kiến thức tối thiểu trước khi chúng tiến tới đời sống hôn nhân?