6.12.2010


Vậy là tất cả đã hết, hết thật sự! Hôm qua là một ngày vật vã và mệt mỏi. Những câu nói, những hành động kinh khủng... Nhưng có lẽ mình phải cảm ơn những điều đó đã khiến mình tỉnh ngộ. Người bỗng dưng nhẹ tênh, bước chân dứt khoát và trong đầu vang lên suy nghĩ "vậy là hết thật rồi". Mình buông tay thôi!


Chiều qua, mình đã khóc và đã được nói thật nhiều, được an ủi thật nhiều từ những người bạn. Mình nhận ra rằng hợp - tan là điều rất hiển nhiên trong cuộc sống. Chúng mình có duyên nhưng ko có phận. Mình cũng ko còn cảm giác muốn cầm điện thoại lên nt cho người ấy. Đó là một cảm giác rất thật. Bình thường mình chỉ to mồm rồi đêm về lại khóc tu tu nhưng giờ đây tự dưng mình thấy nhẹ nhõm quá. Mình cũng chẳng cần biết người ta đang làm gì, có nhớ mình ko, người ta có kể về chuyện của mình với người khác ko... Haha. Đúng là khi mình cảm thấy đau đớn nhất tức là mình đã sắp vượt qua rồi.


Anh nói rằng mình ko có sĩ diện à? Ừ thì trong tình yêu làm gì có sĩ diện. Mình đã làm những điều ngu ngốc và mình thấy hối hận về điều đó. Giờ đây mình phải sống thế nào cho anh biết, ko có anh mình sẽ lại là mình, mạnh mẽ và kiêu kì! Ko có anh mình vẫn sống tốt, mình vẫn yêu đời. Anh bảo mình trẻ con ư? Vậy thì mình sẽ sống cho anh biết mình đã trưởng thành, mình là một cô gái năng động và tự tin chứ ko còn yếu đuối, suốt ngày dựa dẫm vào anh như trước nữa. Rồi khi gặp lại mình anh sẽ phải hối tiếc vì đã đánh mất mình! Mình biết, sẽ có lúc mình khóc, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, thời gian là phép màu... Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ gặp phải những khó khăn và vấp ngã, nhưng từ chính những sự vấp ngã ấy con người ta sẽ trưởng thành hơn.