Em không biết trong diễn đàn đã có ai rơi vào tình trạng như em chưa, nhưng tâm trạng lúc này mâu thuẫn quá :81: Em năm nay 21 tuổi, là sinh viên một trường đại học có tiếng nhất nhì miền Nam. Trước giờ em vẫn hay được nhiều người cả trai lẫn gái quý mến vì dễ gần và vui tính. Em quen anh ấy qua một câu lạc bộ của trường, anh đấy là bạn của bạn em. Hai đứa ban đầu chỉ chém gió với nhau qua cái forum của câu lạc bộ, thế rồi chat chit và FB. Qua những gì em cảm nhận và tìm hiểu từ FB, blog và từ bạn em, anh ấy thực sự thông minh (kiểu tri thức) và hóm hỉnh (2 điều mà em thích nhất ở những người khác giới). Em bắt đầu thấy thích anh ấy vì nói chuyện cực hợp cạ, và cũng bởi từ sau mối tình đơn phương thời trung học em chưa động lòng trước ai, nên thực sự ấn tượng với anh ấy. Và chúng em yêu nhau sau 1 tuần quen biết (các anh chị đừng ném gạch em tội nghiệp :()


Chúng em nhắn tin nói chuyện với nhau hàng ngày, và hằng đêm, buôn bán về những sở thích, những câu chuyện thường ngày trên lớp học. Cả hai đều là sinh viên hệ tài năng nên lượng bài vở cũng nhiều, thế mà cứ vừa nói chuyện vừa học bài. 3 tuần sau đó, anh có đến nhà em chơi, và trong một lúc không kiềm chế, hai đứa nằm ôm nhau, không mảnh vải che thân. Nhưng cũng mới chỉ dừng lại ở ôm nhau trong trạng thái Adam và Eva thôi, còn chưa vượt rào vì em sợ đau và dính hậu quả. Những lần cao hứng quá, anh ấy phải tự mình... và xuất bên ngoài để giải tỏa.


Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau lần đó, em sợ quá nên bảo anh ấy rằng sẽ ko có chuyện đó xảy ra nữa. Anh ấy đồng ý, nhưng rồi sau đó 2 tuần, em chợt linh cảm có chuyện gì đó. Anh ấy ít nói chuyện với em hơn và tỏ ra khá hờ hững. Vậy là em quyết định nhân thời gian nghỉ lễ, 2 đứa sẽ cùng tự xác định lại tình càm của mình. Trong thời gian đó, em nghe một người bạn của 2 đứa nói anh ấy cảm thấy ko còn yêu em như trc nữa. Vậy là, lòng tự ái bốc lên, em chia tay anh ấy qua điện thoại. Kết thúc 2 tháng yêu nhau.


Bản thân em không phải một đứa đua đòi, thậm chí em cực kì nghiêm túc trong chuyện tình cảm và biết tôn trọng giá trị bản thân. Vậy mà em lại dễ dãi như thế (Em chỉ thất vọng về bản thân thôi, chứ không hối hận về những việc mình làm). Dàn ông bây h là thế ạ, không đc như ý là bỏ, hic. Hơn 1 năm rồi em vẫn chưa động lòng trước bất kì ai. Sao mâu thuẫn quá, em phải làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong này ạ, huhu