Về Hà Nội gần 4 năm mà vẫn nhớ Sài Gòn da diết. Công việc thì bận, 1 năm vào chơi đc 1 lần vài ngày. Bị mắc bịnh nhớ. Nhớ Sài Gòn quay quắt. Nhớ điên lên được. Nhớ bánh tráng trộn hủ tiếu mì gõ bánh canh hột vịt nướng, nhớ nắng nhớ gió Sài Gòn, nhớ người Sài Gòn. Hic. Lỡ vào Sài Gòn một lần mà rồi yêu lun và rồi thì nỗi nhớ cứ dằng dai miết thế này đây. Bạn bè Sài Gòn kêu vào hoài, hò hét, giúp đỡ, sắp xếp cho hết đi lại ăn ở, nhưng giờ chưa phải là lúc thích hợp để mình vào lại. Phải một thời gian nữa, để ổn định tài chính và việc nhà đã.


Có những sáng đi làm quẹo qua một cái ngã tư, băng ngang một con hẻm hoặc một hàng cây nhỏ xanh xanh ở Hà Nội là lại hình dung như đó là 1 góc nào đó của Sài Gòn náo nhiệt thân thương. Rồi đôi khi vô tình lại nhớ những khoảnh khắc, kỉ niệm hồi ở Sài Gòn, những điều bình dị be bé xinh xinh mà thấm đẫm tình người cứ trở đi trở lại trong tim. Hồi đó một con bé ngây thơ bơ vơ giữa lòng Sài Gòn rộng lớn đã nhận bao chân tình của con người và mảnh đất phương nam như thế. Lần đầu tiên mình biết - yêu - một - thành - phố và yêu những con người của vùng đất đó.


Nhớ Sài Gòn quá, chẳng bik đăng bài ở đâu nên đăng mục này. Nhà mình ơi ai ở Sài Gòn ra Hà Nội làm thì kết bạn với mình nha.