Em cần lời khuyên vì chuyện tình cảm với 1 người kém tuổi . Trước em từng yêu 2 lần , đều với người hơn nhiều tuổi , vì thế những lần đó mối quan hệ đều theo kiểu chín chắn nghiêm túc , 2 gia đình đều biết , gặp nhau 1-2 lần 1 tuần , cảm xúc đều đều bình thản, không sóng gió nhiều . Nhưng đến khi bàn cưới thì bản thân em có vấn đề tâm lý rồi chia tay vì chưa sẵn sàng cưới . Sau khi chia tay cũng mất 6 tháng trăn trở nghĩ mình chia tay có sai lầm không và định quay lại , nhưng giờ sau 1 năm thì tâm lý giờ rất ổn , không còn tí nào nhớ nhung người cũ , thậm chí quên hết sạch cảm giác như thế nào .Em trình bầy thế để mọi người hiểu em quen bạn này khi tâm lý rất thoải mái chứ không phải vì mất thăng bằng người cũ mà quen bạn ý .


Bạn này kém em 2 tuổi , em ở Hà Nội , nhưng em hay công tác tác và du lịch ở Đà Nẵng , em quen bạn ấy trong nơi vui chơi có chút beer rượu , nên bạn bè đi cùng hôm đó sau này biết 2 đứa yêu nhau đều không ủng hộ , cậu ấy lại kém em 2 tuổi , con trai 1 , được bố mẹ chiều nên tính trẻ con . Nhưng chính cái trẻ con và thật thà của cậu ấy làm em thích .


Em là đứa con gái đa nghi ,thận trọng , tớ làm nhà nước nhưng cũng học kinh doanh ngoài nên nói chung tinh em ghê gớm , tính toán . Trong tình cảm cũ em cũng luôn cẩn thận , không có cảm giác yêu quá hay nhớ quá . Nhưng khi em làm bạn với cậu này , em thấy em được thư giãn và cảm giác nhẹ nhõm . Sự thật là em cảm giác con người trong đó hiền lành và thật thà hơn người Bắc mình , cảm giác họ không khôn lanh mà có gì thì bộc lộ hết ra . Em thực sự cảm thấy mình không phải ngại ngùng hay ra vẻ lên gân gì với cậu ấy và bạn bè cậu ấy . Sau khi quen cậu ấy thì em vào ĐN rất nhiều , cả đi công tác , cả đi chơi , cả đi có việc kinh doanh , em gặp bạn ấy và bạn bè cậu ấy em thấy vui vẻ thoải mái , và gắn bó hơn . Rồi bọn em dần yêu nhau , cậu ấy cũng chịu khó ra HN với em .Nói chung giờ thì yêu rồi , nhưng khi cảm thấy rất yêu và rất nhớ thì lại là lúc gia đình , bạn bè em lên tiếng phản đối


Lý do chung là em thì đã đi làm ổn định , thu nhập thoải mái , gia đình họ hàng đều làm nhà nước cơ bản . Cậu ấy thì bố mẹ họ hàng đều kinh doanh nhà hàng , bản thân cậu ấy cũng chỉ quản lý cho bố mẹ cậu ấy buổi tối chứ không đi làm ban ngày - trong mắt bố mẹ em thì thế là không ổn định và không kiếm ra nguồn tiền riêng . Em còn hơn cậu ấy 2 tuổi , sau này có gia đình con cái sợ cậu ấy không lớn kịp để làm chỗ dựa cho em . Nhà tớ thì tuy tớ là con gái nhưng là cháu gái đầu của cả 2 nhà , vốn rất được chiều ,cả nhà không ai muốn em đi làm dâu xa thế , sợ em khổ , sợ khi con cái em 1 thân xa nhà , các bác các em còn gọi điện khuyên nhủ nhiều , ai cũng bảo hoặc gọi cậu ấy ra chứ em không vào ĐN được .


Nhưng điều mọi người chỉ ra thì chính em khi bình tâm cũng tự nhận thấy , nhưng vấn đề là em yêu cậu ấy rồi , em nhớ cậu ấy cả ngày , chưa bao giờ em thấy hạnh phúc thế này . Em muốn làm theo trái tim , nhưng giờ muốn làm theo trái tim thì cũng không đơn giản .Cậu ấy cũng rất yêu em , có rất nhiều việc thể hiện đủ để em tin vào tình cảm của cậu ấy . Em nhờ mọi người chỉ ra cho em lựa chọn giữa 3 con đường .


1 , Nói cậu ấy ra HN . Cậu ấy là con trai 1 , em thấy làm thế thì em ích kỉ quá . Cậu ấy sẽ phải tự gây dựng ở HN , mà thực ra cậu ấy còn non nớt hơn em nhiều .Bắt cậu ấy vì mình mà thế , em biết cậu ấy không vui , vì cậu ấy cũng tâm sự đi học xa nhà mấy năm ,vừa về chưa báo hiếu được gì cha mẹ đã đòi ra HN ở . Mà sau này nếu cậu ấy không vui thì sao em vui được ?


2 , Em vào ĐN , công việc thì không ảnh hưởng vì công ty em có trung tâm 3 trong đó , chuyển vào rất đơn giản . Nhưng gia đình em sẽ buồn , em cũng thương bố mẹ em lắm , đầu tư cho con gái 25 năm giờ đủ lông đủ cánh lại bay đi :-( . Hơn nữa em cũng thấy lo lắng , xa nhà , mình bơ vơ khi con cái , khi ốm đau . Giờ đang yêu không sao , sau này có những việc mà không có bố mẹ ở bên thì tủi thân lắm , rồi nhỡ đâu có lúc tình cảm sứt mẻ , tay trắng quay về HN thì khổ lắm .


3 , Quyết tâm dứt bỏ cậu ấy , để lựa chọn các đối tượng ở gần hơn , theo tiêu chuẩn mà bố mẹ vẫn thích hơn và mình sẽ có cuộc sống ổn định ở Hà Nội gần gia đình ?


Em đang trong khoảng thời gian suy nghĩ mệt mỏi , vì mình là con gái , không thể cứ lơ phơ đến đâu thì đến được , cả tuổi mụ em cũng đã 26 tuổi rồi , không còn nhiều thời gian để vô tư chuyện hôn nhân gia đình , mà cứ xa nhau thế này khổ cả 2 , khổ lắm ạh , lúc buồn lúc vui không thể chia sẻ cùng nhau . Em cần lựa chọn để đi theo 1 con đường cụ thể . Theo mọi người em nên thế nào ? và thực hiện con đường đó ra sao ? Tư vấn hộ em với , em cần lời khuyên của các chị lắm .