Nhớ anh nhiều, nhưng chẳng nói, nói ra nhiều, cũng vậy thôi.


Vậy là mình chia tay nhau cũng gần 6 tháng rồi. Từ hôm lặng lẽ một mình rời khỏi HN- chưa phút giây nào em thật sự bình yên, mãi hoài khắc khoải với muôn vàn câu hỏi "tại sao?". Chưa bao giờ em tin đó là sự thật, anh ôm người con gái khác trong lòng và bỏ mặc em giữa đêm mưa rét. Em ngồi trên chiếc ghế cạnh bờ hồ, nhìn mặt nước lấp láy mà trong lòng đầy bão giông. Anh bỏ mặc em một mình trên đất HN, nơi em không có bất cứ người bạn, người thân nào.. - tàn nhẫn lắm, anh có biết không?


Thời điểm này có lẽ anh đã bảo vệ luận văn xong và bắt đầu tính đến chuyện lập gia đình, a nhỉ? Anh cũng đã 30 rồi. Ông bà, bố mẹ đã lớn tuổi, cũng đã giục anh cưới vợ từ lúc tụi mình còn yêu nhau. Cưới vợ cho anh - chứ không phải cưới em cho anh. Gia đình anh sẽ chấp nhận người con gái ấy, chỉ vì quê cô ấy gần nhà bố mẹ anh, cô ấy khéo léo. Mà em thì cách xa anh hơn 1700km, chỉ được cái thật thà, chứ chẳng khéo như người ta.


Em ấp ủ ước mơ phải thật thành công, xinh đẹp, giỏi giang để trở lại gặp anh. Một người bạn khuyên em hãy sống cho bản thân. Từ một con bé nhân viên hành chính, nay em đã có "chút gì đó" trong cty, được sếp thương yêu, tin tưởng,tương lai rộng mở...em muốn chia sẻ niềm vui với anh biết bao...


Hơn 2 lần em trở lại miền biển ấy, nơi chúng mình đã có những kỷ niệm thật đẹp với nhau. Để rồi khắc khoải đến đau lòng, xót xa. Có bao giờ anh chợt nghĩ đến em không?


Chẳng mấy chốc anh sẽ có gia đình riêng, với cô gái mà em đã gặp hôm ấy...


Rồi...có thể em cũng sẽ lấy chồng.


Gần 6 tháng qua, em đã được gặp lại anh vỏn vẹn 2 lần trong cơn mộng mị. Cuộc đời này còn có thể gặp lại anh hay không?


Biết bao lần anh đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên, em biết tin ai bây giờ?