Đời này nhiều thứ lạ lắm, có người khi có được thì không trân trọng, xem nhẹ, luôn nghĩ rằng điều này sẽ tồn tại cứ gào thét trong tâm can vì hối hận. Chẳng hiểu tại sao lại phải như thế nhỉ? Tại sao cứ phải như thế thì mới bắt đầu trân trọng những gì trước kia là sao? Tại sao lúc có thì người lại cứ thờ ơ, vô tâm, hững hờ cho đã, rồi khi mất đi thì lại bảo do lúc đó chưa nhận ra được, không nhận thức được những điều quan trọng  mãi mãi - chỉ có mình bỏ nó thôi chứ nó chẳng trốn mình đi đâu được. Và con người cũng thật lạ, đến khi mất đi rồi thì bắt đầu cuống cuồng lên để tìm kiếm lại, có đôi khi chẳng thể kiềm chế nỗi sự buồn bã và nỗi thất vọng vì mất mát, bởi vì nó là thói quen. Thói quen thì chắc chắn sẽ rất là khó bỏ. 

Lớn rồi, ai cũng có những suy nghĩ riêng, trưởng thành trong từng y nghĩ và lời nói, hành động của bản thân cả rồi - chứ còn con nít đâu mà chờ nhận thức nữa, cho đến khi nhận ra thì mất rồi còn đâu. Mà mất rồi thì thôi, đừng có đổ thừa là do hoàn cảnh, lỗi là do mình, mình không trân trọng thì để có người khác trân trọng. VẬY THÔI!