Không hiểu sao mỗi khi buồn, lại thích vào webtretho, tìm một nơi có thể thoải mái gửi lòng mình. Có lẻ tại đây, không ai biết mình là ai ... nhưng vẫn nhiệt tình chia sẻ cảm xúc với mình một cách thật chân tình...


Thôi thì đành xin webtretho một "mãnh đất" nhỏ để chôn cất những điều mình đang chất chứa trong lòng và để nhanh chóng vượt qua giai đoạn này.


Tôi. Sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng được lớn lên trong tình yêu thương rất nhiều từ ông bà ngoại, các cậu dì và nhất là ba mẹ tôi. Tuy gia đình khó khăn, nhưng tôi luôn được hưởng những thứ tốt nhất, đẹp nhất và hoàn hảo nhất. Ba Mẹ tôi đã đi lên từ đôi bàn tay trắng. Và tôi rất quý trọng điều đó. Kể từ năm tôi 13 tuổi, mọi thứ đều tốt đẹp hơn, tôi có thêm 1 em trai, và gia đình tôi bắt đầu làm ăn phát đạt từ đó.


Năm tôi 20 tuổi. Tôi đã gặp và yêu một người con trai. Trước đó tôi đã từng quen nhiều người. Nhưng khi tôi đến với anh, tôi hiểu rằng tôi cần sống thật lòng mình. Và tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có thể. Đến hiện tại tôi vẫn cảm ơn anh vì anh đã dạy tôi rất nhiều bài học cho cuộc sống.


Năm nay tôi 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp trường ĐH KHXH&NV. Tôi chưa đủ trí khốn và cứng cáp để đương đầu với tất cả sóng gió của cuộc đời này. Nhưng tôi quyết định phải xa anh vì điều đó được tất cả mọi người, kể cả anh và tôi, nhận định rằng "tốt cho cả 2". Vì sao, mời các bạn có thể đọc thêm ở đây >>> http://www.webtretho.com/forum/f187/xin-ca-nha-em-loi-khuyen-472080.


Tôi hi vọng topic này bắt đầu từ hôm nay, 27/3 sẽ không kéo dài quá lâu...


Cám ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Tôi sẽ trở lại khi tôi có tâm trạng để tiếp tục viết.