Ngày thứ nhất...


Ăn không ngon ngủ không yên là việc làm cơ bản nhất

Vừa tỉnh dậy đã cảm thấy như trong địa ngục bởi không biết phải làm sao để làm mặt lạ với người mình yêu, càng không thể để người khác phát giác...

Tuy chúng ta đã kết thúc, tuy chúng ta đã chia tay, nhưng những ký ức thời yêu nhau vẫn thoát ẩn thoát hiện. Càng cố xóa mờ đi những ngày tháng thì càng nhớ đến người ấy nhiều hơn.

Vì vậy đối với tôi bây giờ mà nói. 1 năm 365 ngày đều là ngày chia tay

Nhưng nỗi đau thật sự đó là người ấy không hề nghĩ đến tôi, chỉ mình tôi buồn mình tôi khổ...

Đã nghĩ đến cái chết nhưng ko dám ko phải vì sợ mà vì nếu chết rồi sẽ không còn thấy đc người mình yêu nữa.


Ngày thứ hai...


..... có lẽ mình sẽ ra biển.

Tựa đầu vào một tảng đá, ngồi đợi cho thủy triều lên và tôi sẽ chết!

Chết vì sặc nước chẳng vui vẻ gì nhưng ít nhất muối của biển sẽ sát trùng vết thương trong tim


Ngày thứ ba....


Đã ra biển đã tựa đầu vào đá... đã sặc nước nhưng vẫn sống.

" có những ngày thấy mình như bọt biển

Cát nằm im cho sống vỗ TAN TÀNH"