Ngày tháng năm....


Sáng nay trời mưa to lắm. Mắt nhỏ vẫn sưng. Thế là nhỏ quyết định bùng làm ở nhà. Chẳng phải vì mắt vẫn sưng hay vì trời mưa to mà nhỏ ở nhà, vì nhỏ thích thế thôi...và vì chán cái cuộc đời này nữa...


Nhỏ với người yêu đang có chuyện cơm ko lành canh chẳng ngọt. Nhỏ tức, nhỏ giận, nhỏ buồn, nhỏ khóc. Khóc mãi rồi giờ ko thèm khóc nữa, nhỏ để mặt lạnh te.


Hôm nay nhỏ viết lên diễn đàn, không phải để kể chuyện tình yêu, hay chuyện cãi vã giận hờn của nhỏ, mà nhỏ đang rối bời, nhỏ không biết trong tình yêu quyết định nào là đúng, là sai. Nhỏ đang có người yêu và nhỏ vẫn nhận lời đi chơi với người con trai khác. Nhỏ đang lưỡng lự...


Người yêu nhỏ hơn nhỏ 8 tuổi, tử tế, công việc ổn định, sống có trách nhiệm,...nhưng khô khan và ko đủ nhạy cảm so với cuộc sống tình cảm phong phú của nhỏ.


Nhỏ thích lang thang đi bộ Hồ Gươm ngắm phố ngắm phường, chọn một chỗ ngồi yên ả giữa lòng Hà Nội ồn ào để thả hồn mình phiêu du trên mặt hồ êm ả, nói những câu chuyện không đầu không cuối, hứng ngọn gió mát lành phả vào lòng nhẹ bẫng... Đấy là nhỏ thích thế thôi, chứ người yêu nhỏ thì khác. “Thôi...vừa ăn xong, anh no lắm, đi bộ mệt lắm”, “ui xùi...em không thấy đi bộ toàn những đôi lít nhít à...mình đâu có thế...”, thôi...thôi...thôi... Chẳng biết từ bao giờ ngồi sau xe máy người yêu lượn qua Hồ Gươm, nhỏ chỉ quay mặt ra lặng im ngắm chứ không líu ríu đòi gửi xe đi bộ nữa. Nhiều lần lắm rồi nhỏ thích mà không được, nhỏ xuống nước nịnh nọt không được, nhỏ giả bộ giận dỗi không được, rồi nhỏ dỗi thật cũng không được nốt – người yêu chắc nghĩ rằng nhỏ dỗi trẻ con ấy mà, tẹo nữa sẽ lại đâu vào đấy thôi... Nhỏ buồn. Một vết xước nhỏ xíu hằn lại trên tim nhỏ.


Nhỏ là đứa đôi khi thích hâm đời kiểu lãng xẹt. Chẳng biết đâu đấy, tuỳ thuộc vào thời tiết và tính khí, bỗng dưng một tối nhỏ thích lượn ra đường ăn cháo đêm. Cháo ngao Tống Duy Tân, cháo gà Nhà Thờ... Ăn cháo vào thời điểm 10h, 11h đêm, cứ tưởng mỗi mình hâm, ai dè vẫn đông người ăn lắm nhé. Không khí đêm tĩnh lặng, trong trẻo và dịu mát...như nói rằng chẳng nên nghĩ ngợi gì nhiều, hãy tận hưởng không gian tĩnh hiếm hoi của phố phường Hà Nội. Đấy là nhỏ thích thế, và nhỏ thực hiện ý thích của mình với...người khác. Ngồi sau xe người khác, nhỏ thấy chạnh lòng, không phải vì cảm giác tội lỗi gì đâu, mà vì nhỏ muốn hát bài hát của Mỹ Tâm “ước gì anh ở đây giờ này...ước gì anh cùng em chuyện trò...”, ước gì người yêu có thể chia sẻ sở thích hâm dở này của nhỏ.


Nhỏ cũng như những cô gái đang yêu khác, nhỏ thích được người yêu iu chiều nhiều tí, “nịnh bợ” một tí. Nhỏ thích người yêu galang xông xáo xách hộ đồ, cho dù nhỏ có tự làm được (tất nhiên). Nhỏ thích người yêu, như hôm Hà Nội đột nhiên đang nóng trở lạnh rét nàng Bân, nhỏ sáng dậy tung tăng diện áo sơ mi ngắn tay đi làm...rét..., nhắn tin nhắc nhở “Này nhỏ, mặc áo ấm vào nhé, trời gió lạnh lắm đấy” (vì người yêu đi làm sớm hơn nhỏ mà). Nhỏ dám cá là các cô gái 8x, 9x thời nay không cô nào là không thích nhắn tin, vì thế méc nhỏ các anh chàng nhé, muốn làm trái tim các cô rung động thì đừng quên nhắn tin hỏi thăm ân cần... Nhớ lại hồi sắp yêu, người yêu nhỏ tuy ở xa (tận nước ngoài) nhưng tin nhắn và gọi điện là hai thứ không thể thiếu trong ngày. Sáng nhỏ sẽ tỉnh dậy trong tiếng nhắc dịu dàng của người yêu “dậy chưa? Dậy đi học nào....Ừ, thế ngủ thêm 5 phút nữa thôi nhé, 5 phút nữa anh gọi lại...”. Sẽ là nhỏ luôn cười khúc khích khi nhận được tin nhắn của người yêu trong giờ lên lớp... “đừng có mất tập trung nhé...chỉ là anh nhớ em lắm”. Tối về nhỏ sẽ thiếp đi vào giấc ngủ khi đang trò chuyện cùng anh (qua điện thoại).... Ngày Valentine đầu tiên của hai đứa, người yêu thức tròn 24 tiếng để nhắn tin nói 24 lời yêu thương với nhỏ... Nhỏ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời!......... Giờ đây, sẽ là nhỏ cố thức đến 0h vào ngày kỉ niệm tình yêu để nhắn tin cho người yêu, để nhắn tin cho chính nhỏ...và để những giọt nước mắt lăn tròn ướt gối. Kỉ niệm 1 năm tình yêu bằng nước mắt của nhỏ.


Chắc chắn là nhỏ không thuộc dạng con gái thích đòi hỏi quá đáng. Và chắc chắn là không một ai trong diễn đàn này nói rằng muốn ở gần người yêu trong ngày lễ tình nhân là một đòi hỏi quá đáng. Tất nhiên là nhỏ (giống như nhiều cô gái mới yêu khác) kì vọng nhiều vào Valentine đầu tiên của hai người (Valentine kể trên là Valentine đầu tiên nhưng ở rất xa nhau). Hẳn là người yêu sẽ xuất hiện cùng một bông hồng đỏ thắm xinh đẹp, một hộp chocolate đắng ngọt ngào và một buổi tối lãng mạn cùng nhau (chắc chắn là ko quá viển vông?). Haizzzzz...thực tế thì sao nhỉ? Người yêu trễ hẹn hơn một tiếng vì phải uống bia với đám bạn sau trận đá bóng, đèo nhỏ đi ăn lẩu vịt Kim Mã dai nhắc, không hoa hồng, không chocolate (à có, nhưng mà chocolate nhờ bạn “tiện thể” mua hộ nên nhỏ cóc thèm tính). Nhỏ nhớ là nhỏ là uất ức và khóc nhiều trong lúc chờ đợi. Thế đấy, Valentine đầu đánh dấu bằng nước mắt của nhỏ.


Tết đến rồi. Nhỏ thích Tết (dù đã lớn đùng lớn đoàng), vì được nghỉ làm, vì được về nhà, vì thích cái không khí nhộn nhịp đông đúc những ngày giáp Tết, vì nhỏ thích lượn qua những con đường Hải Phòng xinh đẹp, ngắm cả một rừng đào, rừng quất hai bên đường (người ta bày nhiều nên nhìn như rừng í), sẽ là một trời đỏ rực của đèn lồng, đồ trang trí, nhấp nháy... Đã bảo mà, nhỏ thích những thứ lãng đãng như thế đấy. Tết năm nay, có lẽ nhỏ đã thành người lớn thật rồi, ngoài việc lo lắng sắm sửa Tết mặc gì đi chơi đây, hay làm sao để về sớm đi chơi chợ Tết đây, thì năm nay nhỏ đã biết lo lắng có nên sang nhà người yêu chúc Tết bố mẹ người yêu không nhỉ? Mua gì đây? Nói gì đây? Dưng mà nhỏ bỗng dưng trùng xuống...yêu nhau gần 2 năm rồi đấy, lại cộng với việc 2 nhà ở rất gần nhau, người yêu lại đã thân quen với gia đình từ lâu...thế mà nhỏ sang nhà người yêu chơi được có...một lần, mà chưa lần nào (chính là lần duy nhất í) là “chính thức” gì cả. Tự dưng lại sang chúc Tết thì có ngại không? Mà người yêu cũng buồn cười ghê, chẳng gợi ý “nhắc khéo” gì nhỏ, làm gì băn khoăn quá =.= Haizzzz...băn khoăn trăn trở mãi cuối cùng lại thôi. Nhưng nhỏ vẫn le lói hy vọng người yêu sẽ sang nhà chúc Tết bố mẹ nhỏ (dù thời gian có gấp, trưa 29 nhỏ và người yêu mới về đến quê), dù gì thì gì người yêu cũng người lớn hơn nhỏ những 8 lần, người yêu lại thân quen với gia đình nhỏ từ xưa, gia đình nhỏ biết người yêu và biết cả mối quan hệ của 2 đứa (người yêu vốn là bạn cấp 3 với 2 chị nhỏ). Thế là nhỏ hồi hộp chờ đợi. Chiều 29, chắc là người yêu vừa về nhà còn bận hỏi han bố mẹ. Tối 29, à nhớ rồi, người yêu tối nay đi “họp lớp” cấp 3. Sáng 30...chiều 30...mặt nhỏ ỉu xìu xìu...bứt rứt không chịu được, nhỏ gọi điện cho người yêu: “Alooo, người yêu đang làm gì đấy?”, “Đang đi mua cây quất...” “.....” “Gì thế?” “Ừa thôi, không có gì, bai nhé”. Trách người yêu lắm, sao mà vô tâm thế, sao mà ko để ý gì đến gia đình nhỏ thế. Nhỏ tức tưởi muốn khóc lên được.


Giao thừa, nhỏ háo hức đi chơi đêm giao thừa, chen chúc vào dòng người đông đúc và không khí thật là...có không khí Tết. Trước khi yêu người yêu, nhỏ thường đi chơi giao thừa với tụi bạn thân, hoặc là với anh bạn thân, từ hồi yêu người yêu, 2 năm 2 giao thừa, nhỏ đều ở nhà, buồn tênh nằm xem Táo quân...... Người yêu nói không thích chen chúc đông đúc, chẳng có gì, toàn người là người. Ô mà giao thừa năm nay đặc biệt kì lạ, thời khắc đất trời chuyển giao cũng là thời khắc thăng hoa của tình yêu – Valentine năm nay trùng vào mùng 1 Tết. Như đã nói ở trên, cam đoan một trăm phần trăm các cô gái đang yêu đều kì vọng vào 1 Valentine lãng mạn, đặc biệt là Valentine năm nay! Nhỏ thì có khác chút xíu, nhỏ không kì vọng gì quá lung linh (rút kinh nghiệm từ năm ngoái, hic), nhưng mong chờ 1 điều đặc biệt thì có lẽ là cũng không thể không mong chờ.


0h. Pháo hoa sáng rực một góc trời. Đẹp quá! Điện thoại rung. Người yêu gọi...happy new year...happy Valentine... Nhỏ cũng bla bla happy happy một hồi. Tối mùng 1 – tối Valentine, lạnh căm căm, trời mưa... Nhỏ nằm nhà, buồn buồn... 8h, người yêu nhắn tin “trời mưa quá...”. 9h, tin nhắn của người yêu “trời mưa quá, mai anh qua, xin lỗi em”. Không, nước mắt không được rơi nữa, nhỏ đang kể lại mà, nhỏ đã khóc đủ rồi mà, lần này không được khóc nhé...đừng khóc...dậy uống cốc nước rồi viết tiếp nào (độc giả diễn đàn chịu khó chờ chút nha). Nếu 2 năm trước nhỏ nhận được tin nhắn hạnh phúc nhất trên đời thì 2 năm sau, cũng là tin nhắn của người ấy, lại khiến trái tim nhỏ lặng đi. Người yêu ơi, sao nỡ vô tình...để con tim nát tan...


Đêm mùng 1 nhỏ khóc ướt gối. Lễ tình nhân kỉ niệm 2 năm yêu nhau thấm đẫm nước mắt nhỏ.


Mùng 2, nhỏ vẫn phải đi chơi, đi chúc Tết họ hàng, vẫn phải vui vẻ, nhưng trong lòng nhỏ trống trải lắm. Nhỏ biết hôm nay người yêu sẽ không đến như đã nói (vì nhỏ biết, hôm nay là ngày “họp lớp” gặp mặt đầu xuân thường niên của nhóm bạn cấp 3 của người yêu, người yêu làm sao có dũng khí đứng lên khỏi bàn nhậu sớm để về vì nhỏ). Nhỏ biết, nhưng con tim ngu ngốc giả vờ như câm như điếc, không nghe lý trí nói - nhỏ biết, nhưng nhỏ vẫn để con tim le lói mong chờ. Nhỏ thật ngu ngốc.


Cuối cùng hộp chocolate mong chờ cũng đến được với tay nhỏ vào hôm mùng 3. Nhạt thếch.


Continued....