Cô bạn thân yêu,ngày mai mày đi lấy chồng…


Hôm đi làm về,cầm tấm thiệp trên tay nó tò mò mở ra xem.Rồi như không tin vào mắt mình, nó chớp chớp …”Ơ là con Vy, sao lấy chồng sớm vậy ?nó còn đang đi học cơ mà?” Vy là bạn thân hồi cấp I của nó, hiền lành,tốt bụng.Đã hơn 10 năm rồi chẳng gặp nhau ngoài đời,lâu lâu chỉ là hỏi nhau vài câu trên facebook bâng quơ. Rồi nó tự chột dạ, “hay là con bé lỡ dính bầu rồi cưới, mà chắc không đâu ,mà vì sao lại cứoi sớm vậy ? không việc làm,không tiền bạc…..” Nghĩ chỉ được thế,nó vội vàng mở tin nhắn, nhắn ngay cho Vy vài tin.


Rồi Vy rep lại .Nói chuyện một lúc nó biết được chồng Vy hơn Vy 10 tuổi, đã đi làm, Vy dẫn nó từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Thật sự nó vẫn chưa hết bất ngờ,Vy hẹn nó đi café rồi hai đứa nói chuyện.


Vy : Lâu ngày ghê ha, tao đến mà không gặp mày nên tao gửi lại thiệp mời cho ba mẹ mày đó, mà mày dạo này sao rồi, có khỏe không?


Nó : Ừ tao khỏe, tao vừa đi học về biết tin mày bỏ cuộc chơi theo chồng, đang hoang mang nửa tin nửa ngờ đây.


Vy: Tin đi.Tao quen anh được hơn một năm rồi. Yêu thì cưới thôi.Dù sao tao cũng 21 tuổi rồi.Vy cười


Nó : tao đang lo cho mày mà mày cứ đùa đùa.21 đang trẻ chán. Thế sao không đợi 2 năm nữa ra trường rồi cứoi mà cưới sớm thế.Công việc chưa có ,nhà cửa chưa có?


Vy: Mày nói đúng đó.Thật ra tao cũng nghĩ nhiều lắm.Tao cũng bất ngờ với lời đề nghị của anh.Tao cũng không có ý định đồng ý đâu. Nhưng mày ạ, anh ấy cũng lớn tuổi rồi.Cũng muốn có gia đình yên ổn. Công việc của anh thì vất vả, nhà xa,cứ phải đi ăn cơm bụi ở ngoài cũng tội. Anh ấy nói với tao,cưới tao về tao vẫn tiếp tục đi học,tao và anh ấy sống chung với nhau.Ba mẹ anh ấy cũng không thúc giục anh ấy nữa.


Nó : Thiệt thòi sẽ thuộc về mày đó.Lỡ sau này,tao nói lỡ thôi nha, anh ấy chán cảnh mày ở nhà không đi làm mà cứ để anh ấy nuôi, áp lực tiền bạc ,công việc, anh ấy bỏ mày thì sao.


Vy : tao cũng nghĩ đến việc này rồi. Nhưng tao tin tưởng anh ấy.Anh ấy cũng chỉ lo cho tao vài năm thôi,sau đó tao ra trường rồi thì đi làm cũng được.


Nó : còn con cái mày tính sao?


Vy : nếu sinh được thì tao sinh luôn. Có ông bà bên nội đang khỏe chăm sóc giúp.tao đi học về rồi chăm con cũng được.Ra trường con cũng lớn.Mình cũng đẹp lại rồi.Có thời gian đi xin việc đi làm.


Nó : tao phục mày thật. Mày tin tưởng anh ấy vậy à ? bây giờ truyện đầy rẫy, sau cưới với đang yêu khác nhau lắm mày ơi.Giờ hai đứa cưới rồi thì cũng có bàn lùi cũng chịu.Tao chỉ thấy lo cho mày.


Vy : Đàn ông có nhiều loại mày ạ. Mấy loại mà chỉ chăm chăm nhìn vào tài sản, công việc của người phụ nữ rồi tính đến chuyện kết hôn thì khôn. Nhưng duyên số không ai ngờ được đâu. Đàn ông bất chấp tất cả để yêu thương mày dù không có gì trong tay thì tao mới thấy đáng quý.Anh ấy cũng vậy. Thật ra anh ấy có thể bỏ tao để lấy người khác nhưng anh ấy vẫn chọn tao.Vì tình yêu, tình thương và trách nhiệm nữa.Qủa thực tao thấy loại đàn ông cứ chăm chăm nhìn vào đồng lương và chức vụ của người đàn bà để yêu rất khôn nhưng hèn lắm.Lấy nhau về quan trọng là phải yêu,hiểu, trọng, cần và quan tâm đúng mực.Nếu đến với nhau vì vật chất,liệu có đủ tình thương để giúp đỡ sống cùng nhau khi trái gió trở trời.Hay khi gian khổ ập đến thì chia tay ly dị.Tao biết tao chưa làm ra tiền,nhưng tao có thể chăm sóc tốt cho anh ấy.Sau khi tao ra trường tao sẽ đi tìm việc.Bằng đại học của tao cũng xin được ở những trung tâm tốt,hoặc tao sẽ dạy kèm ở nhà.Bây giờ hai ông bà đều đồng ý giúp, trước sau gì cũng cưới, cưới luôn bây giờ có sao đâu. Vả lại tình yêu không phải yêu là đủ,tìm được người sẵn sàng hi sinh vì mày, chăm sóc cho mày mới là khó kiếm.


Nó lặng đi không nói nên lời… thật ra trước giờ nó đã quá ép bản thân mình vào cái quy trình của xã hội.Đi làm, có tiền ,kết hôn.Nghe bạn nói nó có một chút thèm,chút ghen tỵ.Chỉ vì một người đàn ông tồi lúc trước mà nó đã vô tình đánh đồng tất cả những ngừoi đàn ông khác vào cùng một loại. Công nhận tiền quan trọng nhưng hình như cũng không mua được tình cảm.Là phụ nữ ở thời hiện đại, nó cảm thấy đàn ông cứ hau háu vào tiền, sắc .Nó ngộ ra đó chỉ là những người đàn ông tầm thường. Vì đồng tiền mà sẵn sàng bỏ rơi người đàn bà quan tâm lo lắng cho họ, vì sắc mà lãng quên người vợ và đứa con dại đang ngóng đợi từng bữa ăn giấc ngủ. Rằng đàn bà thì vẫn luôn cần một chỗ dựa vững chãi, một tổ ấm để về. Người đàn bà thành công, danh vọng … nửa đêm nằm trơ trọi trên chiếc sopha lông thú,nhấp chút rượu vang, liệu bà ấy có đang vui.Hay chỉ là sự cô đơn, hiu quạnh. Tuổi xuân của người phụ nữ ngắn ngủi.Làm thật nhiều tiền,để nhan sắc tàn phai, quá lứa lỡ thì ,liệu còn nhiều sự lựa chọn về một tổ ấm hạnh phúc. Hay chỉ mua vui thể xác bằng những đêm tối người với người nhìn nhau bằng tiền với tiền.


Câu chuyện đó có thật xảy ra với tôi đã hơn 4 năm, giờ đây tôi đã ra trường,đã tự mở được một cái spa nhỏ nhỏ .Cô bạn ngày xưa giờ đang dạy ở một trung tâm gần nhà, có một cô công chúa xinh xắn.Cuộc sống của họ vẫn rất hạnh phúc.Cô ấy vẫn ghé spa tôi đều,dẫn con gái yêu qua chơi với tôi hang tuần. Anh chồng cũng làm ăn khá lên nhiều, cuộc sống thật tròn vẹn.Trước đây 3 năm tôi cũng đã yêu một người được 6 tháng, nhưng không may mắn chúng tôi chia tay vì lúc đó tôi còn đang đi học.Hơn 4 tháng sau anh ấy cưới,tôi đau và hụt hẫng rất nhiều.Nhưng tôi vui vì anh ấy cưới được cô vợ làm tài chính ở khách sạn lớn,tôi mừng cho anh. Nhưng mới hôm nay nghe tin hai vợ chồng anh ấy li dị vì hợp đồng công ty bị gãy, nợ gần tỷ bạc, tôi cảm thấy buồn. Tôi buồn vì cuộc đời nó trái ngang,tôi cảm thấy thương hại cho anh người yêu cũ. Bây giờ tôi thành công, tôi dư dả chút chút. Tôi bất giác hi vọng, một ngày kia,tôi sẽ được mỉm cười.Cuộc đời có nhân quả, chỉ là nó tới sớm hay muộn thôi.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Nguyenthimaihn